- Cậu điên thì điên một mình đi,đừng kéo tôi vào.
Nó khó chịu phủi phủi quần áo. Nó không biết rằng,khi nó còn mải tranh luận với Kun thì năm,sáu bóng đen đã vào trường,bằng đúng cách mà bọn nó đã vào.
- Tớ … tớ sợ thật mà…
- Sợ cái đầu cậu! Tránh xa tôi một chút!
Nó bực bội đưa mắt về phía sân trường,tiếp tục canh gác. Bỗng nhiên nó nghe thấy Kun hét to một tiếng:
- LYM! CẨN THẬN!
Nó quay người lại thì ngực hứng trọn một cú đá.
Không kịp phòng thủ khiến nó mất đà,bay ra khỏi lan can,hướng mặt sân mà tới. Nó thầm nghĩ,kiểu này nó xong rồi,đây là lầu 3,rơi xuống không tan xác cũng biến thành nửa đời thực vật,nó còn chưa có tạo dựng công danh sự nghiệp mà,còn nữa,nó còn chưa đền hết tội cho người đó mà…
Nhưng nó không kịp suy nghĩ tiếp đã nhận thấy tay mình được kéo lên,cả thân hình đung đưa dưới tầng thượng. Kun đang kéo nó.
- Lym,cố lên,tớ kéo cậu dậy!
“Cái tên ngốc này,cậu ta quên đằng sau cậu ta có bao nhiêu tên sao” Nó cười khổ nghĩ.
- Ui chu choa,tình bạn kìa bọn bay,sao mà cảm động thế không biết.
- Đúng thế,Vương đại ca hahaha ,chi bằng tar a giúp đỡ chúng một chút đi a?
- Haha đúng đúng,Vương lão đại ta là người tốt mà,Cước,Xích lên đó “hỗ trợ” cho hai bạn nhỏ của chúng ta một chút đi a.
Hắn nhấn mạnh từ “ hỗ trợ” khiến cho cả Lym và Kun đều cảm giác có gì đó không ổn.
Cước và Xích nghe đại ca nói thế,cười nham hiểm nói :
- Dạ,đại ca.
Nói rồi hai tên cao to vạm vỡ như cầu thủ đấm bốc đi thẳng đến chỗ Kun,giơ chân lên nhẫm mạnh vào tay cậu,chỉ nghe thấy cậu thét lên một tiếng,nhưng nhất quyết không chịu buông tay ra . Nó hơi ngẩn người một chút,trong lòng trào lên sự cảm động khiến lớp ngăn cách bằng băng giữa cậu và nó từ từ tan ra lúc nào không hay.
- À,vẫn còn cố bướng à? Này thì cố! Này thì bướng!
Những cú đã trời giáng hướng về phía Kun. Cậu cắn răng chịu đựng,tay vẫn nắm chặt lấy tay Lym,khó khăn lắm cậu mới có được một người bạn,cậu không thể cứ như vậy mà mất đi được.
Tên Vương đại ca dần trở lên mất kiên nhẫn nói:
- Sao? Vẫn chưa giúp được hai bạn nhỏ à? Hay lại để tao tự rat ay?
Cước và Xích nghe thấy thế,vội vàng gia tăng lực ở chân,liên tục đá vào lưng,vào bụng Kun.
- Sắp đến giờ cơm tối của tao rồi,chậc,phải làm sao bây giờ? Nếu chỉ đẩy một đứa xuống,đứa kia sẽ đau lòng lắm nha,vậy thì thành toàn cho bọn nó đi,đẩy cả hai xuống!
Tên đại ca ra vẻ suy nghĩ rồi ác độc ra lệnh.
Kun khẽ rung mình,cố hết sức lôi Lym lên,nhưng thân thể cậu dường như không chịu nghe lời. Toàn thân ê ẩm,Kun chỉ còn cách nằm im cho hai tên Cước Xích kéo chân cậu,vứt qua thành lan can như vứt một đống rác rưởi. Nó và cậu,rơi như những bao cát trong phòng tập của nó mỗi khi bị nó đấm cho đứt dây.
Kun vẫn nắm chặt lấy tay nó,tựa như không bao giờ muốn xa rời.
……………………………
Chương 6: Hoán đổi
Tiếng chim hót. Tiếng bà hàng cháo rao hàng. Tiếng động cơ xe máy nổ…
Nó khẽ cựa mình. Thật đau quá! Sao lại đau thế này? Không phải sau khi chết đi con người ta sẽ không cảm giác được đau đớn sao? Nó tự hỏi chính mình.
Nhu nhu mắt,nó nhìn vào bầu trời vẫn còn xẩm tối. Những âm thanh hỗn tạp của khu chợ bên cạnh vang lên,rất chân thực,nói cho nó biết rằng nó vẫn còn sống . Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Không biết có kịp đi học không nữa. Nó thuận tiện nâng tay trái lên xem giờ. Không thấy có đồng hồ,chậc,chắc tại cú ngã khiến nó bật đi nơi nào rồi. Nó xoa xoa đầu ngồi dậy,đập vào mắt nó chính là thi thể của nó đang nằm bên cạnh. Đúng vậy,đó chính là thi thể của nó! Nó giật mình,nhu nhu mắt rồi cẩn thận mở ra. Người nằm bên cạnh nó,tay nắm chặt lấy tay “nó” vẫn còn đang bất tỉnh. Có khi nào chết rồi không? Người đó mặc quần Jean thụng,áo phông bên ngoài khoác somi caro cộc tay,tay trái đeo chiếc đồng hồ Relex có mặt in hình Tháp Effen,chiếc đồng hồ mà nó thích nhất. Người kia,không thể nghi ngờ chính là nó!
- Trời đất,chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.
Nó nhỏ giọng nói,phát hiện giọng của mình lúc này có đôi chút giống một người.
- Không thể nào chứ?!
Nó đưa tay sờ sờ lên mặt,gỡ ra cái kính Nobita to sụ. Nó xác nhận,nó và cậu đã xảy ra một chuyện vô cùng quái dị: Hoán đổi thân xác.
Nó hay chính xác là Kun trong thân thể nó đang khẽ cử động, giật giật mi mắt xem chừng muốn tỉnh dậy.
Nó nhìn thấy chính mình từ từ ngồi dậy,xoa xoa trán,nhu nhu cặp mắt,rồi lại nhìn thẳng vào nó. Giây tiếp theo liền trực tiếp ngất đi.
Khi Kun tỉnh dậy cũng là 15 phút sau.
- Lym… chuyện gì đang xảy ra thế? Đang… đang mơ phải không?
- … Vô cùng thương tiếc báo tin là không.
Nó định tát mạnh vào mặt cậu để xác nhận không phải mơ,nhưng lại nghĩ đó rõ ràng là thân thể mình,liền chuyển thành cái véo má.
- Ách,đau quá!
- Không phải mơ,nhận thức được chưa?
- … Ừ,vậy… vậy chúng ta làm thế nào bây giờ?
Nó suy nghĩ một chút rồi nói:
- Về nhà tôi đã.
Thế là nó cùng cậu lại lén lút chui hàng rào sau trường về. Tại sao phải chui? Vì nó không thể nhảy qua tường với cái thân thể tồi tàn này được.
……………
6h tại nhà Lym.
-….. Cậu nói gì đi chứ.
- Cậu đừng có giục! Tôi đang nghĩ đây!
-…
Đoạn hội thoại này đã diễn ra không dưới 10 lần. Nó với cậu đang ngồi trong phòng khách tiếp tục suy nghĩ.
- Azz,thôi được rồi,chỉ là hoán đổi thôi mà,chắc cũng chỉ vài ngày thôi,tạm thời thì cậu đừng nói với ai chuyện này,nếu không muốn bị coi là thằng thần kinh. Trong thời gian này,cậu sẽ là tôi,còn tôi sẽ là cậu,chúng ta sẽ sắm vai của nhau. Ok?
Kun gật gật đầu,thực ra thì cậu cũng nghĩ tới việc này rồi,chẳng qua là muốn để nó phát biểu trước thôi.
- À,để phòng trừ bọn khốn kia quay lại trả thù, cậu lúc nào cũng phải theo sát tôi,rõ chưa? Mặc dù cậu nhập thân thể tôi nhưng không có nghĩa là cậu biết Karatedo,chiêu thức thì tôi nhớ nhưng thân thể cậu quá yêu đuối,tốt hơn hết là nên hỗ trợ nhau một chút.
Nó cảm thấy nó nói đặc biệt nhiều,có khi nào là tại thân thể này không? Ừ,chắc chắn tại thân thể này rồi.