Nó trầm ngâm nhìn cậu một lát rồi gật đầu,thọc tay vào túi quần đủng đỉnh về,vừa đi vừa nghĩ sao người này biết rõ nó thế. Lại còn cố tình thân thiết với nó là sao?
………
Thấy nó về đến nhà rồi,ánh mắt cậu thu lại,nụ cười trên môi giương cao hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại vui như vậy,cảm giác như được quan tâm,mặc dù nó chỉ thuận đường cứu cậu.
Đã lâu lắm rồi,phải,đã lâu rồi kể từ ngày cậu rời khu biệt thự nhỏ ấy,trở về với thành thị,trở về với cuộc sống bị chê bai,đùa cợt nơi phố phường.
Từ nhỏ ông bà cậu đã mời thầy tướng số về coi số mạng cho cậu,oái oăm thay lão thầy bói lại phán rằng cậu có sao Thái Bạch chiếu mạng,phải nuôi như một đứa con gái thì mới sống được. Thế là cậu được sắm váy áo,được sắm giày búp bê,gấu Teddy,và cả một căn phòng toàn màu hồng của Kitty nữa,từ ngày ấy,cậu,một thằng con trai,bắt buộc phải sống với cuộc sống của một đứa con gái. Mãi cho tới năm 15t,như ông thầy bói nói,khi cậu rũ khỏi vai cuộc sống của một cô gái thì đám bạn nữ của cậu lại tránh xa cậu,vì nghĩ cậu biến thái,đám bạn trai thì xua đuổi,giễu cợt,nói cậu là thằng Gay,thích mặc đồ con gái. Cứ như vậy,cậu đi học,về nhà,đi học,về nhà… thui thủi như một cái bóng,lạng lẽ và đơn độc. Quãng thời gian vui vẻ nhất từng xuất hiện trong kí ức của cậu là kì Giáng sinh năm cậu bốn tuổi,cậu cùng bố mẹ trở về quê nội,năm ấy,cậu đã gặp một cô bé mít ướt,người đã gieo những nốt nhạc trong và thanh lảnh trên bản nhạc buồn tênh của cuộc đời cậu. Tuổi còn quá nhỏ để biết tới một thứ gọi là tình yêu,mà đó đơn giản chỉ là một tình bạn,tình bạn mà cậu luôn khắc cốt ghi tâm,luôn tâm tâm niệm niệm để rồi thứ tình bạn ấy cứ ngày càng sinh sôi,nảy nở trở thành một thứ gọi là tình yêu đơn phương,phải,cậu của bây giờ yêu cô nhóc ngây ngô mít ướt ngày ấy. Đã nhiều lần cậu trở về quê nội,tìm cô nhóc,nhưng gia đình cô đã dọn đi từ bao giờ,chỉ còn lại căn biệt thự nhỏ cùng với khu vườn xanh mượt lá. Cậu đã từng hi vọng,giữa dòng người xuôi ngược,bất chợt cậu và cô nhóc tìm lại được nhau. Nhưng thời gian càng lâu,hi vọng càng nhạt nhòa.
Cho đến ngày hôm nay.
Không biết cậu đã bị bọn họ đánh cho bao nhiêu lần,ngày đầu còn có người giúp cậu,nhưng về sau họ cũng lười can thiệp,thế rồi cứ mỗi lần có chuyện không vui,bọn khốn ấy lại trút vào cậu,không một ai ra tay giúp đỡ. Rồi nó xuất hiện,đánh bầm dập những tên thối tha ấy,cậu mỉm cười cảm ơn liền bị nó nói là nụ cười giả dối,chưa có ai nói cậu như thế,vì chưa có ai đủ sâu sắc để cảm nhận được ánh mắt của cậu,mà có lẽ vì bọn họ không quan tâm tới một đứa như cậu cũng nên. Chưa bao giờ cậu lại tin vào thứ gọi là tình bạn đến thế,nó đã cứu cậu hai lần. Cậu muốn làm bạn với nó,làm bạn với con người lạnh lùng mà trầm ổn ấy.
……….
- Mít ướt ơi,tớ đã có thêm một người bạn nữa rồi,có phải không? Cậu sẽ vui chứ?
Cậu nhìn lên bầu trời đen điểm những đốm sáng lấp lánh của những vì sao mà tự hỏi.
--------------
--------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite http://mhotvn.wap.sh - Chúc các bạn có những giây phút giải trí đọc truyện vui vẻ
-------------------------------
Chương 5: Gặp nạn
Sáng hôm sau,nó dậy trong tình trạng đầu đập xuống sàn lần thứ 16 trong tháng.
Đánh răng rửa mặt xong,như thường lệ nó lấy Sanwich ăn,tiện tay lấy luôn chai sữa tu ừng ực.
“Phụt” suýt thì nó đem sữa phun hết ra ngoài khi phát hiện ra cửa kính trên tầng hai nhà mình nhìn thẳng sang tầng hai nhà kế bên,mà người hàng xóm tên gì mà,à,Kun kia đang vẫy tay với nó,nhìn khẩu hình miệng thì đại khái là “Chào buổi sáng”. Chậc,nó nghĩ chắc nó phải tập thói quen kéo rèm cửa mất thôi.
Mặc áo trắng,quần Jean bó. Vác balo xuống tầng trệt lấy moto đi học. Nó nhận ra Kun đang lách cách khóa cửa nhà,mà hình như cậu không có xe đi.
- Này,sao không đi xe?
Cậu quay lại nhìn nó,cười hiền:
- Ngày trước tớ cũng đi nhưng bọn kia đạp hỏng rồi,mấy lần như thế nên tớ cũng chán,đi xe buýt thôi.
Nó nhìn cậu một lúc rồi đưa mũ bảo hiểm dự phòng cho cậu:
- Đội vào và lên xe đi.
Cậu hơi ngây người nhưng nhanh chóng giương lên một nụ cười ngọt ngào,nhận lấy mũ rồi leo lên phía sau nó.
Nó đã quen đi moto 1 mình,kể cả là đi đua,hay đi bình thường đều là như thế,giờ chở cậu tới trường,nó có chút lạ lẫm,tốc độ cũng giảm đi nhiều so với ngày thường,thành ra khi hai người tới trường thì đã là lúc chuông reo vào tiết 1.
Cậu xuống xe chờ nó cất moto rồi cả hai cùng vào lớp.
Mỗi khi nó đi qua lớp học nào là y như rằng trong đó liền láo loạn một hổi: tiếng nữ sinh gào thét,tiếng nam sinh dè bỉu chê bôi,tiếng giáo viên hò hét yêu cầu lớp trật tự. Cậu khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt bất cần của nó.
Cả hai ngồi xuống chỗ trong sự soi mói của người khác.
- Mày ơi,sao Handsome lớp mình lại đi cùng thằng đó nhỉ,nhìn sao cũng thấy không hợp.
- Ừa,anh ý chỉ hợp với tao thôi.
- Còn lâu đi,với tao mới đùng….
- abc
- xyz…
Riêng nhân vật chính – là nó – đang tìm cách dựng một quyển sách lên che tầm mắt giáo viên, để ngủ. Nó chả hứng thú với việc ngày nào cũng lên lớp thế này,thà cứ cho nó đi làm còn tốt hơn. Nhắc mới nhớ,tối qua chị quản lí gọi điện thoại cho nó,nói tối nay có một buổi chụp hình cho báo Teenger. Nó chẹp miệng. Gia đình nó không phải là quá thiếu thốn đến mức để con gái rượu là nó phải cất công đi làm như thế này cả. Bố là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị,mẹ là nữ luật sư nổi tiếng cả nước. Nhưng nó muốn tự lập,không muốn dựa vào tiếng tăm của bố mẹ để thành công nên nó không cho ai biết về gia đình mình,nó chọn ra ở riêng,bố mẹ nó không yên tâm,liền nhờ cô chị Hani đến ở cùng,tiện thể giám sát nó luôn,may mắn cái Camera tốn cơm hơn tốn pin ấy đã rời đến khu kí túc xá,nó có thể đường hoàng mà đi làm,không cần lúc nào cũng lén la lén lút,chà,nghĩ tới nó đã thấy thực sung sướng,khóe miệng vô thức mà giương lên một nụ cười khiến mấy cô nàng trong lớp hận không thể đem máy ảnh chụp lại một tỷ tỷ lần nụ cười hiếm hơn trúng số của nó.