…
Thoáng cái đã đến tiết ba.
Nó đang mơ mơ màng màng ngủ thì có người lay lay nó dậy. Nó dụi dụi mắt nhìn người kia. Là một bạn nữ,hình như là lớp mình,mà hình như không phải,thôi quên đi,nó cũng chả biết. Cô gái kia bẽn lẽn bảo nó:
- Bạn Gia Lâm,bạn có thể ra ngoài cùng mình một chút không?
- À,có chuyện gì sao không nói luôn đi,ra ngoài làm gì?
Nó lạnh lùng đáp. Cô bạn kia có chút hụt hẫng,nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi,e thẹn nói:
- Một chút thôi mà,tớ có việc muốn nói mà.
- …
Nó im lặng một chút rồi theo cô gái ra ngoài, “Chắc lại tỏ tình rồi,mấy người này có mắt không vậy,mình rõ ràng là nữ mà!” ,Nó âm thầm suy nghĩ,mặt cũng lạnh thêm mấy phần nhưng vào mắt các cô gái,điều ấy càng làm nổi bật lên phong cách của nó mà thôi.
- Mình… Mình thích cậu lắm,bọn mình hẹn hò nha,có được không?
Cô gái ấp úng một chút rồi quyết định nói thẳng với nó một hơi.
Nó ôm ôm trán. Lần nào cũng thế,kể từ khi lên cấp 3. Cứ cách vài ngày lại có thư tỏ tình hay đại loại là như thế viết cho nó. Nếu là con trai viết,nó hẳn sẽ nhận là nó có số đào hoa,nhưng đây là con gái viết! Nó còn chưa muốn mình đào hoa tới như vậy đâu! Nó là con gái mà!
Nó vỗ vỗ trán rồi nói:
- Xin lỗi,mình đã có đối tượng.
Câu từ chối kinh điển của mọi thời đại. Nó đã từng xử dụng những chiêu từ chối khác nhưng chỉ thấy mỗi cách này là hữu hiệu nhất. Nếu nói nó và người kia không hợp,không thể quen,người kia khẳng định sẽ nói “ Không sao,tớ sẽ cố gắng để hợp với cậu”, nếu cứng rắn nói nó không yêu người kia,liền khẳng định cô kia sẽ đáp “ Không sao,chúng ta cứ từ từ tìm hiểu”,còn nếu mà thẳng thừng nói nó là con gái,người kia nhất định không tin,sau đó nhất định sẽ bị shock mà hóa điên hóa dở. Nếu nói nó đã có đối tượng,hẳn người kia nhất định sẽ hỏi:
- Ai… ai vậy?
Chậc,chính là như thế,giọng cũng y chang. Ý,nó ngưng suy nghĩ,nhìn vào mắt cô gái nói:
- Tớ không thể nói được.
Ngay ngày hôm sau , Đại học CIB truyền đến tin đồn : Handsome Gia Lâm của lớp Anh văn vì bảo vệ nguời yêu,sống chết không chịu khai ra tên họ,chung tình đến nỗi hoa khôi của khoa Xã hội cũng thẳng thừng từ chối.
Từ đó,mức độ được yêu mến của nó ngày một tăng cao.
…………
Thời gian thấm thoát trôi đi.
Thời gian biểu của nó đã biến thành :
Sáng : chở Kun đi học.
Trưa : cùng Kun ăn cơm.
Chiều : cùng Kun đi chợ.
Tối : cùng Kun ăn tối.
Vậy đó,mấy ngày hôm nay,ngoài thời gian ngủ và đi vệ sinh,tắm rửa,không lúc nào là không thấy mặt tên Kun đó. Lúc thì Kun sang nhà nó,lúc thì lại kéo nó qua nhà ăn cơm. Mấy ngày đầu tiên nó lạnh lùng,xua đuổi,bài xích Kun. Nhưng dần dần về sau,đối mặt với cái da mặt còn dày hơn tường thành kia,nó liền hoàn toàn thất bại rồi. Đành mặc kệ cho Kun “hoành hành”.
Hôm nay như thường lệ,hai người kéo nhau đi chợ. Vì nhà cả hai đã hết táo nên lần này thuận đường vào SmartBuy mua luôn một thể,thành ra đường đi dài hơn,lúc nó và cậu về thì trời đã tối đen như mực.
Cậu vừa đi vừa líu ríu kể cho nghe thật nhiều chuyện. Quen biết một thời gian,nó và cậu cũng dần hiểu nhau hơn. Cậu biết nó ưa sạch sẽ,ghét ăn cà rốt,thường tỏ ra lạnh lùng nhưng kì thực rất hay giúp đỡ người khác. Nó thì thấy cậu hiền,đúng là loại người dễ bị bắt nạt,học giỏi hơn nó,mấy lần còn giúp nó viết bài luận với cả lập trình máy tính cho nó. Đại khái là làm bạn cũng không sao.
Hai người đang đi,bỗng nhiên thấy nó dừng chân lại,mi tâm nhíu chặt,cậu liền biết có chuyện chẳng lành,đưa mắt về phía trước,cậu nhận ra có một đám người cầm côn và đao đang chặn đường hai người. Thân mình cậu khẽ run run. Hành động nhỏ bé ấy của cậu lọt vào mắt nó. Mi nó nhíu càng chặt hơn.
Với một mình nó đấu với bọn này còn có chút chật vật,huống chi còn phải bảo vệ cả người này nữa,e rằng nó kham không nổi. Suy tính một chút,vẫn là chạy thì hơn.
Trong lúc nó suy nghĩ thì một tên đàn em đã ton hót với tên cầm đầu:
- Anh Vương,chính nó đó,thằng nhóc đứng bên phải ấy,nó cướp con mồi của em,còn đánh bọn đàn em của em bầm dập, anh nhất định phải thay em xử bọn nó.
Anh Vương kia cười mỉa một chút. Rồi ra lệnh cho đàn em lặng lẽ bao vây hai người,phòng trừ trường hợp nó và cậu bỏ chạy.
Nó thấy tình hình không ổn,nhanh chóng đã phát hiện ra ý đồ của bọn chúng,ngay khi vòng bao vây chuẩn bị khép chặt,nó kéo tay Kun,khẽ ra lệnh:
- Chạy!
Trời ban đêm tối đen như mực. Các gia đình đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ khiến con phố phá lệ yên tĩnh. Bỗng nhiên xuất hiện hai đạo bước chân thùm thụp đập trên mặt đất,tiếng người thở hồng hộc.
- Lym,hộc,còn chạy bao xa nữa.
Nó nhăn nhăn mặt,lau đi mồ hôi trên trán. Bọn này còn khỏe hơn cả bọn trước. Chúng đã đuổi theo nó hơn 2h rồi,còn đuổi nữa sợ rằng với sức khỏe của Kun thì có muốn cũng không được,huống hồ thể lực của nó cũng đang dần dần tiêu hao. Nó xoay người,đảo mắt nhìn dãy phố bên cạnh.
Có trường học!
Nó nhìn lên tấm biển “ Trường THCS Hồ Bắc” ,mặt khẽ buông ra một tia vui mừng.
- Kun,mau leo vào trường học.
Cậu nhìn theo ánh mắt nó tới cổng trường,cũng không tính là cao,cậu trèo được.
Thế là Kun trèo vào trước,nó đầy cậu qua tường rồi tự mình nhảy lên. Khốn khiếp,thể lực của nó tiêu hao quá nhiều,nhảy lên bức tường này cũng có chút chật vật,chân vô thực va phải cọc nhọn trên cổng,lưu lại một mảnh quần cùng một vài vệt máu.
Cậu thấy thế vội vàng hỏi:
- Có sao không?
- Vết thương nhỏ,không chết được. Đi lên cầu thang,mau!
Trong màn đêm,bóng hai con người lén lút đi vào khuôn viên trường học,trèo lên ban công tầng thượng,nó muốn lên tầng thượng,vì nó phải quan sát xem có tên nào theo nó vào trường không còn kịp thời ừng phó. Nó rơi một mảnh quần ở đó,chỉ sợ bọn kia tinh ý sẽ nhận ra mất. Kun lúc nào cũng đứng sát cạnh nó,khiến nó bực tức:
- Này,cậu không tránh ra được à?
- Ách xin lỗi,tại … tại… Hôm qua tớ đọc truyện ma,nó… nó nói… về hồn ma ở… ở… trường học.
Nó nhíu mày. Nó không mê tín,điều này là chắn,và nó không tin thần quỷ gì hết.