- Ừ,vậy tớ dọn qua ở nhà Lym luôn nhé.
- …
- Thuận tiện nhiều việc mà.
- … Ừ,trước hết cậu đi tắm đi.
Nó nhìn cậu và nó một thân đất cát,mau me,thật bẩn không chịu nổi,chưa bao giờ nó thấy chính mình dơ hầy lâu như thế này.
- À,ừ,đợi tớ về lấy quần áo.
- Mặc của tôi.
- À,ừ nhỉ,tớ quên mất Nhưng còn cậu?
- Tôi không quen mặc áo người lạ,vẫn mặc áo của tôi.
- Thế thì người khác nhận ra thì sao?
- Cậu lo chính mình trước đi!
Kun chặc lưỡi,đi vào tủ lấy ra quần ngắn cùng áo phông rồi đi vào phòng tắm. Vị trí đồ trong nhà của Lym cậu đã sớm biết từ lâu rồi. Và đương nhiên vị trí đồ đạc trong phòng Kun nó cũng không lạ lẫm gì. Cậu nhớ có lần nó chỉ vào một đống quần áo màu hồng có in hình Kitty rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo mấy giờ liền. Cùng chỉ tại mẹ cậu, nói cái gì mà không mang theo đồ con gái sẽ xui xẻo chứ,toàn nói nhảm.
………..
Tiếng nước tí tách,tí tách…
……..
- Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó chạy vội về phía phòng tắm.
- Có chuyện gì?
- Ách,không,không có gì hết.
Lym nhăn mặt.
Một lát sau Kun sạch sẽ từ phòng tắm đi ra,mặt hồng hào một cách khả nghi.
Nó cũng không rảnh bận tâm,đại khái là nó bẩn,nó muôn đi tắm.
- Này,Lym.
Kun gọi với theo nó,nó hơi khựng lại một chút rồi nói:
- Sao?
- Cái kia… Cậu là con gái sao?
- À ừ.
Lại còn thản nhiên thừa nhận. May mà Kun tự thấy mình tốt bụng,gặp phải người khác thì không biết thế nào.
- Như thế nào? Tôi là con gái hay con trai có gì khác biệt sao?
- À,chính là… cái đó.
Mặt ai đó hồng hào bất thường. Còn ai đó vẫn mặt trắng không hiểu.
- Hừ,đồ thần kinh.
Nó đập mạnh cửa phòng tắm,Kun xoa trán cười khổ,cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi.
- Á Á Á Á Á Á!!!!!!!
Tiếng thét chói tai vang lên. Đó,cậu biết mà.
Lym không mảnh vải che thân chạy ra khỏi phòng tắm,chỉ vào hạ bộ của mình nói:
- Cái chết tiệt gì đây?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kun không nói gì,sùi bọt mép,trực tiếp ngất xỉu lần ba.
….
Khi cậu tình lại cũng là lúc Lym mặc xong quần áo.
Vẫn là phong cách bụi bặm ngày nào.
Thế là 1h sau đó,giáo sư Kun có bài giảng đầu tiên của cuộc đời mình về giáo dục giới tính với học trò Lym.
…..
7h,hai người ngồi im trong phòng.
Mặt ai đó hồng hào bất thường. E hèm,hiển nhiên là được tẩy não,a di đà phật,tác giả cảm thán.
Kun gượng gạo cười cười đứng dậy,nói:
- Sắp đến giờ đi học rồi,tớ đi chuẩn bị bữa sáng.
- À,ừ,cứ tự nhiên,thức ăn trong tủ lạnh.
Lym mặt đỏ phừng phừng,không được tự nhiên mà nói.
Ăn sáng xong Lym theo thói quen lấy áo tây trắng sơ vin,đeo balo chuẩn bị đến trường,lại nhìn đến bộ dạng cẩu thả của Kun,nhịn không được lại cau mày. Đi về phía tủ ném cho cậu một cái áo phông in hình đầu lâu ,quần Jean mài bạc ,thuận tiện đưa luôn balo cũ của mình cho cậu.
- Tôi ghét lôi thôi. À,lát nữa ghé của hàng tóc cắt một chút,mái tóc bờm xờm này tôi chịu không được.
Kun cười hiền hiền,gật gật đầu,chạy vào phòng thay đồ rồi vác theo balo ngồi sau Lym.
……………
Tiệm cắt tóc.
- Tôi nói mà,màu nhuộm này hợp với chị mà. Á,Lym,em tới cắt tóc à? Mới cắt đầu tuần mà,kiểu này vẫn đang đẹp mà em.
Kun nhìn chị cười cười.
- Ý,thằng nhóc,hôm nay tâm trạng tốt ghê nha,a ,bạn em đây à?
- Hì,vâng
- Cha,đi học có vài bữa mà sao ngoan thế cưng,chào em,lại đây,em muốn cắt kiểu tóc gì?
Lym tự nhiên mở ra môt cuốn ảnh,tùy tiện chỉ vào người mẫu ảnh nói:
- Làm như vầy đi.
- Hơ,đúng là nồi nào úp vung lấy mà,này Lym,kiếm đâu được thằng bạn có cái tính y chang thế này.
Chị Gin cười toe toét nói. Kun chợt hiểu thì ra đây là quán cắt tóc mà Lym hay tới,có vẻ đặc biệt thân thuộc.
Thực ra nó không muốn đi quá nhiều nơi,nên chỉ cắt tóc ở 1 tiệm,thành ra quen luôn chị chủ hàng,đơn giản chỉ có vậy thôi.
Sau 1h cắt cắt,nhuộm nhuộm,Lym và Kun lại lên xe phóng thẳng đến trường,còn không đi mau thì họ sẽ muộn học mất.
( Băng Tâm: kiểu tóc của Chi Dân nhà mình đó)
…………….
Chương 7: Thay đổi
Sân trường 8h 15’.
- Í,mày ơi,Handsome kìa! Sao hôm nay anh ấy lại ngồi sau xe nhỉ,không phải là mỗi lần toàn là anh ấy lái sao?
- Sao tao biết được.
- Úi,nhìn xem,cái anh mới bỏ mũ bảo hiểm xuống đó,đẹp trai thế!
- Ừ,tuy nhiên vẫn xấu hơn Gia Lâm của tao!
- Ừ,nhưng đối với người khác là đẹp trai rồi,à mà ai là Gia Lâm của mày?
….. Chí chóe… chí chóe……..
Nó cùng Kun đi vào lớp học,chỉ có điều chỗ của nó thì thành chỗ của Kun,còn chỗ của Kun biến thành chỗ của nó.
Mấy cô nữ sinh cứ nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt không thể nào tin nổi,rồi lại túm năm tụm ba thì thào bàn tán. Thi thoảng lọt vào tai nó “ Tao không nghĩ là thằng đó lại đẹp trai thế mày ơi”,”ừ,hai người họ đúng là viên ngọc lớp mình mà”. Nó cười,trong lòng mãn nguyện một chút.
- Gia Lâm này,bạn có thể ra ngoài cùng mình một lát được không?
Cậu nhìn sang nó,ánh mắt dò hỏi,nó chỉ hờ hững gật đầu một chút,chậc,mới sáng ra đã thế này rồi,thôi tùy cậu,chỉ cần không nguy hiểm thì đều không sao.
- Ừ,hì.
Kun cười hiền bằng vẻ mặt vốn lạnh băng của nó,khiến các bạn gái gào thét không ngừng.
Nhưng…
5 phút
10 phút
20phút
Vẫn chưa thấy Kun quay lại lớp học. Nó khẽ nhíu mày. Đợi hết đợt chuông reo giữa giờ,nó rời khỏi chỗ đi tìm Kun. Mấy cô nữ sinh nhìn nó như vật thể lạ. Nó bỏ qua,mấy kiểu này từ hồi cấp 3 nó đã quen rồi.
Nó thản nhiên thọc tay túi quần đi giữa sân trường,dọc các hành lang,thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn,cuối cùng,nó nhìn thấy một tốp người ở khuôn viên đằng sau trường học.
Nó khẽ vuốt tóc,vỗ vỗ trán,hi vọng cái tên ngốc kia không làm chuyện gì ngốc nghếch để rồi rước họa vào thân nó đi.
“Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you’re so hot that I melted
I fell right through the cracks
And now I’m trying to get back
Before the cool done run out
I’ll be giving it my bestest
Nothing’s going to stop me but divine intervention
I reckon it’s again my turn, to win some or learn some”