(I’m Your – Jason Mraz)
Dịch
(“Ừ, em quay lưng lại với tôi, và em biết chắc rằng tôi đau ra trò đấy
Tôi gắng tỏ ra lạnh nhạt mà vẫn đành phải tan chảy vì em quá đẹp xinh
Tôi đã lọt thỏm qua kẽ nứt, và giờ tôi gồng mình mà ngoi lên
“(Trước khi vẻ điềm đạm này bốc hơi đâu mất,
Tôi phải cố hết sức mình mới được
Không điều gì có thể ngăn cản tôi, trừ khi đó là thánh thần ra tay
Đã đến lượt của tôi rồi, để giành được hay học hỏi chút gì” )
Bước chân nó dừng lại,tiếng đàn ghitar và giọng hát trầm ấm quen thuộc vang lên. Nó khẽ cười. Cái cậu ngốc này.
Kun ngồi giữa lớp lớp nữ sinh cất tiếng hát. Thì ra bạn nữ kia sau khi bị tự chối,ôm mặt khóc chạy ra phía sau trường,Kun vốn tốt bụng,không thể cứ vô tâm như Lym nên lại đuổi theo,thuân tiện có Guitar của lớp Thanh Nhạc,Kun mượn tạm một chút rồi đứng trước mặt cô gái hát an ủi cô,giọng hát của cậu không ngờ lại thu hút nhiều người đến thế,họ cứ lần lượt rủ nhau đến rồi yêu cầu từng bài,lại từng bài,và kết quả là Kun không thể về lớp ,mà đám đông càng ngày càng tăng,biến thành buổi biểu diễn nhỏ rồi.
Bên này Kun say sưa hát,bên kia Lym tựa người vào tường nhìn đám đông.
- Cậu ta… Cũng có ưu điểm đó chứ.
Nó cười,một nụ cười thật lòng…
Tiếng Guitar,tiếng hát trầm ấm,quyện vào nhau,cộng thêm khuôn mặt điển trai đang hát của nó,kết hợp lại phá lệ hoàn hảo,khiến các bạn nữ tới ngày một đông.
Bỗng nhiên đám đông đang yên tĩnh trở lên ồn ào,tiếng nhạc cũng tắt.
Nó thu lại nụ cười lách mình vào trung tâm đám đông.
- Gia Lâm,cướp người yêu của tao! Mày hôm nay biết tay tao!
Một thanh niên kích động cầm ghế tựa đả thẳng vào chỗ Kun,cậu không kịp phản ứng,biết mình không thể tránh được cái ghế này,liền nhanh tay đẩy các bạn nữ ra khỏi vòng đánh lộn. Ngay thời điểm cậu nhắm mắt tưởng mặt mình đã tiếp xúc với thành ghế thì âm thanh đồng loạt hít thở của đám đông khiến cậu không khỏi mở mắt ra. Lym đứng trước mặt cậu,xoay người tung cú đá vào chiếc ghế,khiến nó gãy hai cái chân,bay thẳng về phía tên kia. “Đáng giận,thân thể này quá yếu,bằng không cái ghế kia sẽ tan nát không nghi ngờ”. Nó cảm thán.
Lại phát hiện ra trong đám đông có khuôn mặt quen thuộc,nó thoáng giật mình một chút,nhưng liền khôi phục vẻ lạnh lùng,đi về phía tên tung ghế.
- Bạn gái mày liên quan gì đến bạn của tao?
Tên kia nằm trên đất,cắn chặt răng,xem chừng một đòn ghế kia khiến hắn khó mà đứng vững. Rút ra từ trong người một con dao thái,hắn lao về phía Lym. Đám đông đồng thời hít một hơi.
Nó mặt không đổi,dịch sang bên trái một chút,hét to :
- Tất cả tránh ra.
Mọi người nhanh chóng cách nó vài mét,nhưng chưa có ý định bỏ lỡ trận đấu này. Nó bặm môi,trong tích tách lộn người ra đằng sau,chân trái đặt vuông góc,chế ngự tay phải của tên kia,chân còn lại thuận thế,đá thẳng vào mặt. Một đòn liên hoàn này khiến tên kia không kịp trở tay,cả người bay xa 1m,con dao rơi khỏi tay hắn,theo đà bay thẳng về phía đám đông,mắt thấy sắp đâm trúng một người. Lym nhận ra người đó,sắc mặt liền đại biến,hét to :
- Cẩn thận!
Rồi xoay ngưòi,lấy mặt đất làm đà bật,nhảy thẳng đến chỗ nữ sinh kia. Trong nháy mắt chắn lưng trước mặt,ôm cô vào lòng. Con dao kia,hiển nhiên đâm vào vai trái của nó,tuy lực không lớn,nhưng đủ làm rách một mảng áo và da thịt của nó. Nó dùng lực,rút con dao kia ra,vừa lúc có giám thị đên,hỏi qua một hồi liền đem tên kia đi. Kun và đám đông ,cả cô nữ sinh kia nữa,lúc này mới tỉnh táo trở lại. Kun chạy nhanh đến chỗ nó xem xét vết thương,ý bảo nó đi bệnh viện,nó xua tay,quay sang cô hỏi:
- Không sao chứ?
- Ách,mình không sao,cảm ơn bạn.
Cô cười e thẹn. Ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Lym,đây là bạn em à? Sao không giới thiệu cho chị?
- Ớ,Dạ?
Kun không hiểu gãi gãi đầu,Lym thụi tay vào bụng cậu,Kun liền im lặng.
- Chào bạn,hì hì,mình là chị họ của Lym,tên Dương Gia Hân,bạn có thể gọi mình là Hani,mình học năm thứ nhất,khoa quản trị du lịch,cám ơn bạn về chuyện vừa nãy nha.
Phải,đây chính là người chị họ trong truyền thuyết của nó.
- Ừ,không có gì, Mình là Lâm Khả Anh,gọi mình là Kun cũng được,mình học cũng lớp với Lym,khoa Anh Văn.
Kun đứng im nghe hai người nói chuyện. Chỉ thấy trước mặt cậu: Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê,nước da trắng hồng không tì vết,mái tóc đen dài óng mượt đang thẹn thùng nói chuyện với một chàng trai cao hơn cô một cái đầu,vẻ ngoài điển trai mang chút nữ tính,lại cộng thêm khí chất lạnh lùng vốn có của Lym ,tất cả tạo lên một bức tranh thật đẹp,thật hài hòa. Mà cậu,là người đứng ngoài bức tranh xinh đẹp ấy.
Đám đông nữ sinh lúc bấy giờ cũng im lặng,giỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện.
- Thì ra anh ấy tên Khả Anh,khoa Anh Văn,tên đẹp ,người đẹp,mà tính cách cũng tuyệt vời luôn.
- Anh ấy là bạn của Gia Lâm đúng không? Hèn chi đẹp trai vậy.
- Lại còn giỏi võ nữa,đã nhìn thấy cú đá kinh người của anh ý chưa? Trời ơi,không khác gì kiếm hiệp Kim Dung luôn.
- Ý,tao vừa ra,có chuyện gì à,kể cái coi..
…..
Một bên đám đông ríu rít,một bên im lặng thẹn thùng. Cuối cùng một hồi chuông ro kết thúc tất cả. Hani vội vàng nói:
- Kun,liệu… liệu mình có thể thi thoảng xuống chơi với cậu được không.
Lym nở nụ cười thật hiền.
- Ừ,được chứ.
Hani mặt càng đỏ hơn,cúi gập người nói:
- Cảm ơn bạn vì ngày hôm nay,mình về lớp đây,hẹn gặp lại.
- Ừm,hẹn gặp lại.
Kun nhìn người trước mặt. Vẫn trang phục,vẫn vóc dáng ấy,đúng là Lym trong thân xác của cậu rồi. Nhưng sao một người lạnh lùng như Lym lại giương lên nụ cười trìu mến như vậy với cô gái kia? Hay là… Xuy xuy,không được nghĩ bậy. Kun nhìn đến vết thương trên bả vai nó,vội vàng lôi kéo nó thoát khỏ đám đông,đi xuống phòng y tế,tiện thể hỏi luôn về cô.
- Này,Hani là ai thế?
- … Chị họ của tôi.
- Chỉ đơn giản thế thôi?
- … Ờ,thế thôi,chị ấy sống cùng tôi từ nhỏ,tình cảm đương nhiên thân thiết,cậu muốn nói gì?
- À,ừ,không có gì.
- …
Thấy Lym im lặng,cậu cũng không hỏi gì nữa,hai người đi về lớp.
Không hề biết rằng chiến tích của họ hôm nay đã được lưu rộng toàn trường với nhiều dị bản khác nhau,đại loại là qua mỗi người kể nó lại được thêm mắm thêm muối,thánh ra Khả Anh trong mắt các bạn nữ trở thành siêu nhân,trong mắt các bạn nam trở thành kình địch.