Linh bưng cốc nước lên uống rồi bắt đầu kể.
- Cái nhà tớ đang ở thực ra không phải nhà tớ, là nhà của bác đằng nội.
- Thế nhà cậu đâu? Cả bố mẹ cậu nữa?
- Nhà tớ bán rồi, mẹ tớ.. mất từ khi sinh ra mình... Còn bố tớ thì đi làm bên Tiệp nên gửi tớ sống ở nhà bác...
- Ừ, mình xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.
- Không sao đâu.
Linh mỉm cười rồi nó tiếp.
g...
- Thì nhà bác cậu bắt đầu đối xử tệ với cậu chứ gì.
- ... Ừ...
- Vậy là tớ biết rồi, trước tớ cũng có người bạn phải ở như cậu và tớ cũng từng bị rồi, nên tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này.
Linh tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Cậu nó thật à?
- Tớ nói đùa cậu làm gì, mà lau nước mắt đi, nhìn như con mèo lười ấy.
Tôi đưa tay quệt những vệt nước mắt của Linh, Linh mỉm cười.
- Thế giờ cậu định làm thế nào?
- Tớ cũng không biết nữa...
- À bố cậu bao giờ thì về?
- Bố nói khi nào tớ lên lớp 12 thì bố về lo cho tớ.
- Ừ, gay nhỉ.
Tôi và Linh ngồi đó im lặng, tôi không biết nên giúp Linh kiểu gì nữa.
- Hay cậu về nhà tớ đi.
- Không được đâu...
- Sao mà không được?
- Còn mẹ cậu thì sao? Tớ ngại lắm.
- Mẹ tớ về quê rồi, chiều mai mới lên, về nhà tớ đi rồi tính tiếp.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa.
Tôi trả tiền nước rồi kéo Linh lên xe về nhà tôi. Đến nhà tôi mở cổng dẫn Linh vào nhà.
- Cậu ngồi đi, đưa balo đây tớ cất cho.
Tôi dọn bát mì đang ăn dở rồi vào bếp mang rổ hoa quả ra mời Linh.
- À cậu ăn cơm chưa?
- Tớ... chưa.
- Vậy tớ xào mì hai đứa ăn nhá, tớ cũng chưa ăn.
Không đợi Linh trả lời tôi chạy vào bếp lôi mì, miếng thịt và rau ra làm, Linh cũng đi vào làm cùng tôi, loay hoay một hồi cũng xong. Hai đứa bê ra bàn ăn cùng nhau trò chuyện, Linh đã đỡ buồn hơn hẳn, ăn xong Linh tranh rửa bát luôn, nhìn nó rửa bát mà tôi phải tưởng tưởng..., có ai biết tôi đang nghĩ gì không? Hehe. Đúng lúc đó tôi có điện thoại rủ đi war team CF, tôi thấy ở nhà cũng chán nên rủ Linh đi theo. Ra đến quán Linh ngồi cạnh tôi, nó cứ F5 cái fb hoài vẻ chán nản, tôi thấy thế đâm ra chơi cũng chán nên nghỉ máy xin lỗi anh em trong team rồi kéo Linh ra khỏi đó.
- Đi chỗ khác chơi nha.
- Đi đâu đây.
- Ra cung thiếu nhi nha.
- Ừ, hihi.
Tôi trở Linh ra cung thiếu nhi chơi, chúng tôi hết chơi đu quay lại qua nhà phao, rồi nhà bóng chơi với mấy đứa con nít, chơi chán lại ngồi tô tượng, Linh tô đẹp lắm còn tôi thì loang lổ, Linh nhìn tác phẩm của tôi cười đểu. Tô xong chúng tôi đổi tượng cho nhau làm quà. Chán chê lại dắt nhau vào quán kem ở cung thiếu nhi ăn... Bỗng...
- Ủa Hiếu!
- A, em chào cô à quen chị.
- Em chào cô!
- Chào em, hai em cũng ở đây à?
- Vâng.
- Trùng hợp ghê.
Cô cũng ra đây chơi cùng cháu cô, chúng tôi ngồi nói chuyện, rồi tôi kể chuyện của Linh rồi nhờ cô cho Linh ở đó một vài hôm, tất nhiên là cô đồng ý, Linh ngượng ngùng cảm ơn cô. Xong xuôi tôi đưa Linh về nhà lấy đồ rồi đưa Linh đến nhà cô theo địa chỉ cô đã gửi cho tôi tối qua, mất một lúc để chúng tôi tìm đường. Đến nơi cô mời chúng tôi vào, bên trong khá đẹp, mẹ cô thì nên Hà Nội trông con cho anh trai cô hai tháng nữa mới về, bố cô thì là liệt sĩ. Chúng tôi ngồi chơi xong cô rủ đi chợ mua thức ăn tối nay cô mời chúng tôi. Ba chúng tôi tíu tít đi chợ mua đồ, tôi trở thành tay ôsin mang đống thức ăn nặng đến vài kg.Nhưng bù lại về nhà cô tôi không phải nấu nướng gì, đã có hai người con gái đảm nhiệm. Nhìn cảnh hai người họ nấu nướng tôi lại tưởng tượng ..., rồi lấy laptop của cô lướt fb, cô chưa thoát fb, lượn một vòng rồi kết bạn, trong album ảnh của cô vẫn còn ảnh cô và người yêu cũ, tôi không muốn nhìn thêm lên đăng xuất và đăng nhập nick mình. Một hồi thì cơm nước xong xuôi, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau.
- Oa! Thơm quá, nhìn ngon ghê, cô và Linh nấu ăn đúng là số một.
- Chả thế thì sao.
- Em phải ăn mới biết được chứ.
Chúng tôi ngồi ăn rồi tán gẫu linh tinh. Bác Linh còn không gọi điện tìm Linh nữa, khốn nạn thật. Ăn xong tôi lại không phải làm gì nên ngồi gọt hoa quả cho hai người đẹp đang rửa bát. Rồi lại ngồi chơi tiếp, đến 9h thì tôi bị "đuổi" về. Về đến nhà mà tôi cứ hắt xì liên tục, không biết hai người họ nói xấu tôi cái gì nữa. Hic.
Có những nỗi đau khiến người ta phải cười trong khi đau đớn đến quặn thắt…có những hạnh phúc khiến người ta rơi nước mắt ngay cả khi đang cười.
+Chap 7:
Sáng hôm sau tôi đang ngủ ngon thì điện thoại reo, tôi mắt nhắm mắt mở nghe máy.
- Alo..! Ai vậy??
- Chị nè Hiếu, mấy giờ rồi mà còn ngủ thế hả? Em mau qua đây đi, Linh đang buồn lắm, chị an ủi hoài mà không được.
Nghe cô nói xong tôi tỉnh ngủ luôn, hỏi dồn cô.
- Linh làm sao vậy cô? Hôm qua còn vui vẻ mà?
- Em qua đây đi, nói bây giờ không tiện.
- Vâng, em qua ngay đây.
Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh qua loa rồi phóng đến nhà cô. Đến nhà cô tôi thấy cô và Linh đang ngồi ở phòng khách, tôi bước vào trong, ngồi cạnh Linh.
- Linh, cậu sao vậy?
Mặt Linh trông khá buồn, tôi nhìn cô rồi lại hỏi Linh.
- Cậu sao vậy? Nói cho tớ nghe đi!
- Đêm qua bố tớ có gọi về cho tớ....
- Bố cậu nói gì?
- Bố tớ tàn phế rồi cậu à... Huhu....
Linh khóc, cứ khóc, còn tôi thì bàng hoàng. Linh gục đầu vào ngực tôi, nước mắt nó thấm ướt đẫm áo tôi, tôi không biết nói gì cả, có lẽ chưa nên nói, tôi sẽ để Linh khóc cho vơi đi lỗi đau này, khi nào nó thôi khóc thì sẽ bình tĩnh lại thôi. Tôi cần nó bình tĩnh để an ủi, tôi vòng tay ôm Linh vào, còn Linh vẫn khóc. Tôi không hề để ý tới cô, người thứ ba ngồi ở đây với chúng tôi, vẻ mặt cô lúc đó có lẽ là khá buồn, cô lặng lẽ đi lên phòng mà tôi không hề hay biết. Một lúc sau Linh có lẽ đã hết nước mắt, nó chỉ còn sụt sịt nhưng vẫn ôm chặt tôi. Tôi thôi không ôm nó nữa rồi đủn nó ra, lấy tay lau nước mắt cho nó rồi an ủi.