Mặt tôi lúc đó biến sắc khi nó nhìn tôi các gái ợ.
- Đây là bạn tao.
- Đẹp trai ghê ha, mà mày có quà cho bạn không đó?
- Quên sao được, nè.
Thím ưỡn ngực cong mông với tay lấy quà, rồi thím quay ra nhìn tôi.
- Ủa anh trai quà em đâu?
Tôi chưa biết trả lời sao thì thím nói tiếp.
- Thôi em không cần đâu, có anh trai ở đây với em là được rồi.
- ...
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Gọi em thôi mày, Hiếu học lớp 10.
- Ồ, ít tuổi hơn em rồi, nhưng em vẫn thích gọi anh cơ!
- "Đệch!" tôi nghĩ.
Nói xong thím nháy mắt với tôi... tôi mặt méo xệch nuốt nước bọt cái ực rồi quay sang nhìn cô. Cô và mấy chị beo kia nhìn tôi cười đểu đểu rồi cô dục thím kia bắt đầu bữa sinh nhật để giải vây cho tôi. Bữa tiệc bắt đầu, thím kia cong cớn thổi nến, cắt bánh. Chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, mấy chị beo cứ chọc ghẹo tôi, tính ra ở đây có mình tôi là con trai còn thím kia em trai chắc được mỗi tiểu tiện. Tôi bị mấy chị beo mồi chài uống không biết bao nhiêu cốc bia rồi nữa, người bắt đầu nâng nâng. Cô ngăn không cho tôi uống nữa, rồi mọi người lại đồng thanh rủ nhau đi hát.
- Nhóc không sao chứ?
- Em không sao đâu, chị nên xe đi.
Đúng lúc đó thím kia chạy đến.
- Anh trai, trở em đi.
Tôi méo mặt nhìn cô cầu cứu.
- Mày qua xe con Hương đi, đừng có làm bạn tao sợ chứ.
- Đúng rồi đấy, mày đừng có tán tình bồ con Lan chứ.
Mấy nàng beo lại cười, tôi và cô ngượng ngùng. Sau đó cô lên xe và chúng tôi bắt đầu đi, thím kia cứ liếc liếc tôi, tôi toàn phải lựa lựa mà đi để tránh hướng nhìn của thím. Vào phòng hát, mấy chị beo hát hò khá vui vẻ, tôi bị kéo vào hát chung nữa. Nhưng khi ngồi lại ghế thì thím kia lại sấn vào, tôi lại phải chạy ra hát với cô.Hát chán lại ngồi uống, tôi bị củ hành khơ khớ, say thật rồi. Tôi xin vào nhà vệ sinh rồi nôn hết ra, tỉnh hơn chút xíu, thím kia ra ngồi cạnh vuốt ngực tôi, tôi hất tay ra chạy ra chỗ khác ngồi.
- Mình về nha!
- Vâng.
Chúng tôi về trước mặc bạn cô líu kéo, cả thím kia nữa, thím cầm tay tôi.
- Anh, ở lại chơi tiếp đi, vẫn sớm mà!
Tôi gạt tay thím ra.
- Thôi em phải về rồi.
Tôi đi nhanh ra khỏi phòng hát, dáng đi khá liêu xiêu, cô đỡ tôi và dìu lên xe.
- Chị đã nói uống ít thôi mà.
Tôi không đáp ngồi sau cô, gió thổi mát lạnh hoà quyện với mùi hương của cô làm tôi tỉnh táo hơn, tôi đánh bạo đưa tay ôm lấy eo cô và tựa đầu vào lưng cô.. Cô không phản ứng gì, chắc nghĩ tôi say nên ôm cho khỏi ngã. Được ôm cô thật tuyệt, tôi mong sao thời gian trôi chậm lại, thật chậm. Chúng tôi không nói gì với nhau cả.
- Em ngủ rồi à nhóc?
Tôi vờ như không nghe thấy, nhưng cuối cùng thời gian cũng không ủng hộ tôi, chưa gì đã đến cổng rồi.
- Chị về nha.
- Em còn say không? Có cần chị dìu vào nhà không.
Trong lòng tôi thì muốn lắm nhưng lại phải giả bộ không muốn.
- Em không sao đâu, em tỉnh rồi, chị về đi không muộn.
- Ừ, vậy chị về nha, chào nhóc.
- Em chào chị.
Tiếc thật, sao cô không dìu tôi lên phòng chứ, hic. Tôi đứng nhìn cô đi khuất, cô về rồi.Đầu tiên là mình xin lỗi mọi người vì mình viết sai chính tả ạ, mình sẽ cố gắng để không bị như vậy nữa, mong m.n bỏ qua lỗi này cho ạ, mình cảm ơn!
+Chap 10:
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại, đầu thì hơi nhức, tôi ngồi dậy lắc đầu rồi với lấy điện thoại, là số của cô.
- Alo, em nghe đây cô!
- Nhóc, dậy đi còn đi học không muộn.
- Vâng.
Tôi ngồi dậy chuẩn bị đi học, đến lớp Linh vẫn chưa đi học, tôi đi xuống căn-tin.
- Hiếu!!! Đây này!
Tôi quay ra, là cô, tôi chạy đến.
- Sao cô lại ra đây?
- Nè, em ăn đi.
Cô đưa cho tôi hộp xôi.
- Ơ cô ăn đi.
- Cô mua cho em mà, cô ăn rồi.
- Vâng, em cảm ơn.
Tôi và cô đi ra ghế đá quen thuộc tôi và Linh hay ngồi.
- Em tỉnh rượu chưa?
- Dạ rồi, em còn hơi nhức đầu chút thôi.
- Cô đã bảo uống ít thôi mà...
- Ơ em bị ép uống chứ...
Cô liếc xéo tôi.
- Chắc lần sau cô không rủ em đi nữa đâu...
- Ơ!... Hic.
Im lặng.....
- Mà bạn cô ghê quá...
- Ai?
- Cái anh ... à gọi thím đúng hơn.
Cô cười.
- Nó thích em rồi đấy.
- Ặc...
Tôi nhìn cô, cô lại cười.
- Tối qua nó lúc cô về nhà rồi nó gọi cho cô xin số em đấy.
Tôi đang nhai miếng xôi mà phun hết ra.
- Thế cô có cho không? Cô đừng nói với em là cô cho rồi nha.
Tôi lúc đó khá hột.
- Không, cô không cho, chứ không tối qua nó đã gọi cho em rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô mà cho chắc tôi chết mất.
- Mà Linh khoẻ chưa em?
- Hôm nay nó chưa đi học, nhưng chắc cũng đỡ rồi cô.
- Ừ, hay chiều nay mình đi thăm Linh nha!
- Vâng.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cô dục tôi lên lớp, ra chơi tôi lại chạy xuống chơi với cô. Rồi năm tiết học mệt mỏi cũng qua, tôi về nhà, ăn trưa xong đang nằm thì nhớ đến Linh, tôi liền gọi cho nó... Tút ... Tút...
- Alo!
Nghe giọng nói có vẻ nó đã khoẻ hơn.
- Chào người đẹp.
- Không dám! Tôi đẹp từ bé rồi.
- Hơ, khen đểu một câu mà cũng tưởng thật.
- Kệ tui.
- Khoẻ chưa gái?
- Rồi, mai tớ đi học.
- Ừ, chiều tớ với cô Lan đến thăm gái đấy.
- Đến đi rồi làm ôsin gọt hoa quả cho tớ, hehe, à nhớ mua sữa chua mít nhá.
- Đíu!!!
Tôi chọc nó vài câu rồi kể cho nó chuyện tối qua.
- Thật á? Gay à? Sao không yêu đi. Haha.
- Mẹ con điên, yêu cục cứt.
- Thằng điên, đã gay còn kiêu với gay.
- Con chó này từ giờ éo cậu tớ gì sất, mày tao.
- Ok, không chấp.
- Grừ...
- Kể tiếp đi.
- Thì thím ấy cứ sán lấy tao tao phải tránh ra chỗ khác, mà nó còn xin cô Lan số tao nữa, may mà cô không cho chứ không tao chết mất.