Đi ra thật xa, Nhạc Du Du bỗng nhiên quay đầu lại, lại phát hiện vừa rồi vài người trong đình bao gồm cả cô gái đẹp kia cũng đã không thấy, không khỏi lắc đầu, chỉ có thể xem như bọn họ xui xẻo, gặp Hạo nhi, đem danh tiếng của bọn họ cướp sạch a.
Không khỏi lại muốn chính mình, mỗi ngày cùng yêu nghiệt kia ở cùng một chỗ, liệu kiếp này có được như ý? Nghĩ tới đây, Nhạc Du Du ủy khuất liền quyện miệng. Chỉ là đến nửa ngày, cũng không có một giọt nước mắt rơi xuống,đành phải hung hăng hừ lạnh một câu “Hoa thành này xem ra phải sửa là ‘thành Háo Sắc’ mới đúng…”
Linh Lung nhìn bộ dạng chủ tử của mình, ngoại trừ lắc đầu vẫn là lắc đầu.
“Linh Lung, nơi đó có bán kẹo hồ lô.” Nhạc Du Du bỗng nhiên lại phát hiện giống như ở thời hiện đại, trong qua khứ cũng có bán.Thế nhưng do đi hơi mau một chút, liền không khỏi hét lên, cái mông đau quá.
“Phu nhân ngồi nghỉ ở đây một chút đi, nô tỳ qua mua được rồi.” Linh Lung vội vàng kéo nàng lại, ý bảo nàng ngồi xuống.
Nhạc Du Du gật đầu, ở cổ đại điểm tốt chính là ở chỗ này, muốn đánh cũng không cần chính mình ra tay, chỉ cần nói một tiếng sẽ có người làm, thoải mái a thoải mái.
Linh Lung rất nhanh cầm xiên mứt quả trở về, vừa mới đi được vài bước liền phát hiện không thấy vương phi ngồi ở ven đường, mà ở đầu hẻm bên cạnh có mấy bóng đen xuất hiện, nhất thời nhướng mày, thầm kêu không tốt, một bên gởi thư tín một bên đuổi theo.
Nhạc Du Du đang vui vẻ rạo rực ngồi ở chỗ kia chờ Linh Lung, lại bỗng nhiên sau gáy đau nhói, sau đó trước mắt tối sầm ngay lập tức mất tri giác cái gì cũng không biết.
Dĩ nhiên là bị người từ phía sau đánh hôn mê.
Nhạc Du Du chậm rãi khôi phục ý thức, khi tỉnh lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hơn nữa toàn thân đau nhức, trong vô thức muốn dùng tay sờ sờ đầu, lại phát hiện cánh tay căn bản là không nhúc nhích được, muốn chửi ầm lên, lại phát hiện trong miệng đang bị nhét vải rách làm cho nàng không nói được.
Nhạc Du Du cảm thấy muốn buồn nôn, miếng vải này mấy trăm năm không được giặt sạch sao?
“Tỉnh?” Một thanh âm quen thuộc truyền tới, sau đó có người đứng ở trước mặt nàng.
Nhạc Du Du mở mắt, là một khuôn mặt rất quen thuộc, không phải là ai khác, chính là người lúc trước muốn nhúng chàm Hạo nhi, Bạch Ngọc Sơn.
“Tỉnh là tốt rồi.” Bạch Ngọc Sơn lấy tay nâng cằm Nhạc Du Du, vẻ mặt như kẻ trộm cười, “Tỉnh rồi thì chơi mới thú vị chứ…”
Nhạc Du Du trong lòng trầm xuống, người này không phải là muốn làm gì mình đấy chứ?
Câu nói kế tiếp của Bạch Ngọc Sơn làm cho Nhạc Du Du triệt để thất vọng đau khổ, chính mình đã đoán đúng. Hắn thật là muốn làm cái gì đó trước sau đó sẽ giết, từ lần trước bị đánh, Bạch Ngọc Sơn giận tỷ tỷ vì đã không đòi lại món nợ này cho hắn, vì thế, ghi hận trong lòng, có câu nói không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ trộm nhớ thươn., Nhạc Du Du cuối cùng là hiểu chân lý câu nói đó.
Bạch Ngọc Sơn mấy ngày nay đã điều tra nàng đi những đâu,không ngờ rằng hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite http://mhotvn.wap.sh - Chúc các bạn có những giây phút giải trí đọc truyện vui vẻ
-------------------------------
“Các huynh đệ, vị này là Tấn vương phi.” Bạch Ngọc Sơn cười gian đứng dậy,“Lát nữa sau khi thiếu gia ta hưởng thụ xong, các ngươi cũng thay phiên nhau nếm thử mùi vị này đi…”
“Cảm tạ thiếu gia.” mấy người nam nhân áo đen bên cạnh đều nở nụ cười gian
Nhạc Du Du trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ mình thực sự sẽ bị làm nhục bởi đám cặn bã này?
Chương 66
Nhạc Du Du giương mắt đánh giá bốn phía một chút, sợ rằng không thể trông cậy được vào ai khi gặp phải chuyện không hay, bởi vì nơi này căn bản là miếu hoang. Từ trước đến nay, miếu đổ nát đều xây ở nơi hoang vu sao? Nếu không thì cũng không thể trở thành miếu đổ nát. Ở nơi hoang vu này sở dĩ đã trở thành địa điểm được rất nhiều người vi phạm pháp lệnh chọn, còn không phải là bởi vì ở đây rất vắng người sao?
Nhạc Du Du vừa liếc nhìn khuôn mặt kẻ trộm đang nhìn mình cười đồng thời vươn móng vuốt ra, không khỏi hối hận, ban đầu ở “Thực Vi Thiên”, vì sao không dùng băng ghế đập cho hắn vỡ đầu?
Xem ra, trông cậy vào người khác tới cứu mình là không thể nào, chỉ có thể dựa vào mình, thế là, dùng sức ‘ứ’ mấy tiếng.
“Ngươi muốn nói gì?” Bạch Ngọc Sơn nhìn bộ dạng của Nhạc Du Du, tựa hồ hiểu ý của nàng.
Nhạc Du Du vội vàng dùng sức gật gật đầu, nháy mắt một cái rất là kỳ vọng nhìn hắn.
Bạch Ngọc Sơn hiển nhiên là cảm thấy Nhạc Du Du đã là thịt nằm trên thớt gỗ, thực tế là chạy không được, liền cười cười: “Có thể, bổn đại gia sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng để nói chuyện …”
Nhạc Du Du trong lòng tức giận, thế nhưng, lại không thể bộc phát ra được.
Rốt cuộc, hắn đến chỗ nàng cầm chiếc khăn rách không biết được làm bằng gì từ miệng Nhạc Du Du ra.
“Khụ khụ…” Nhạc Du Du nhịn không được dùng sức ho khan mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Sơn lắc đầu, “Ngươi nói ngươi bịt mồm của ta lại có chỗ nào xứng với thân phận của ngươi?”
Bạch Ngọc Sơn sửng sốt.
“Tốt xấu gì ngươi cũng là quốc cữu tương lai không phải sao? Nói như thế nào cũng có thể dùng khối lụa bằng sa tanh bịt mồm cho ta chứ? Tại sao lại dùng khăn lau này?” Nhạc Du Du vẻ mặt thống khổ, “Đây không phải là hại người của chính mình sao?”
Bạch Ngọc Sơn nhướng mày, đền lúc này, nàng vẫn còn có tâm trạng tính toán bịt mồm là nên dùng vải gì? Nữ nhân này thật ra có sợ hãi không đây? Không lẽ do nàng theo thằng ngốc kia lâu nên đến bản thân cũng ngu ngốc theo? Hắn lập tức quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình: “Các ngươi dùng cái gì bịt miệng của vương phi?”
“Bẩm công tử, tiểu nhân nhất thời không tìm được thứ gì thích hợp, nên… . . .” một người áo đen cúi đầu khom lưng trả lời, nói xong giương mắt nhìn Nhạc Du Du một chút, “thuộc hạ dùng một cái bít tất…”