“Anh ghét nhìn thấy em trong vòng tay người khác, vì khi đó họ đang ôm cả thế giới của anh!”
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu )
Tác giả: Hân Như
Thể loại: Tiểu thuyết (38 Crương )
- Nguồn sưu tầm !
Chương 1: Anh em họ
“Anh ghét nhìn thấy em trong vòng tay người khác, vì khi đó họ đang ôm cả thế giới của anh!”
Không ai biết rằng ngay dưới vách núi đá vôi nhô ra biển này có một bãi đá nhỏ, có mấy mỏm đá nhô lên. Khôngbiết qua bao nhiêu thời gian, thiên nhiên mới tạo ra được một kì quan như thế? Nó làm cho núi đá trông giống như bị khoét vào một khoảng vuông vắn ngay dưới chân. Thoạt nhìn, trông nó giống một cái cửa hang vớitrần cao, bằng phẳng. Khi thủy triều lên, toàn bộ nơi này ngập trongnước biển. Khi nước rút, bãi đá nhô lên, tạo thành một chỗ nghỉ ngơituyệt vời cho những người thích thám hiểm qua đây.
Thiên Anh phát hiện ra hõm đá thú vị này nhờ một lần chèo thuyền lần theo dấu con voọc đầu vàng già đang bịthương ngang qua. Về sau, mỗi lần rảnh rỗi, anh thường một mình đến đâyngồi đọc sách hoặc câu cá. Nó trở thành chỗ trốn lý tưởng của anh.
Thiên Anh làm trong Ban bảo vệ khu dự trữ sinh quyển Cát Bà này đã được hơn 5 năm. Trước đó, anh từng là một bác sĩ trong một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Vì yêu thích nơi này mà anh quyết tâm ở lại, vừa nghiên cứu hệ sinh thái của Cát Bà, vừa mở một phòng khám nhỏ phục vụ dân trong vùng. Có điều, sau khi đến đây, công việc chủ yếu của anh không phải làm khám bệnh nữa, mà là bác sĩ thú ykiêm bảo vệ nhặt rác. Thiên Anh ngày càng không hài lòng với việc du khách đến tham quan rừng xả ra khá nhiều rác. Nếu không thu nhặc thường xuyên, chẳng mấy chốc quang cảnh tự nhiên ở đây sẽ mất đi vì ngập trong rác thải. Chưa kể đến việc nạn săn bắt động vật quý hiếm bất hợp pháp đã khiến cho nhiều loài biến mất, hoặc lẩn tránh lên các vách núi cao cheo leo, nơi con người khó mà đặc chân đến được.
Ít ai biết được rằng người mà họ hay gọi là bác sĩ Bạch là một chàng trai Hà Nội chính gốc. Hơn nữa, anh còn là con của một thế gia vọng tộc, có sức ảnh hưởng rất lớn. Chàng trai cóvóc dáng cao lớn, đôi mắt hiền hậu ấy được ông trời ban cho một đôi tay thiên tài mà bất kì bác sĩ nào theo ngành giải phẫu đều mơ ước. Thế nhưng, đôi tay thiên tài ấy giờ đây đầy vết sẹo ngang dọc do đi rừng, chai cứng lại. Bỏ mặc đôi mắt đầy nước mắt vì xót xa của mẹ, Thiên Anh vẫn vững vàng giữ lập trường của mình. Anh không muốn cuộc sống bị sắp đặt bởi những trưởng bối trong gia đình, mà luôn khao khát tự mình bay lên, tự mình tạo ra cuộc sống cho bản thân. Nhìn anh giờ đây đã không còn nét thư sinh yếu đuối như những ngày đầu nữa, mà giống hệt một chàng trai vùng biển. Nước da anh cũng sạm lại, ngấm đẫm vị mặn mòi của gióvà nước Cát Bà.
Thủy triều bắt đầu lên cao, Thiên Anh thu cần câu lại, thả đám tôm và cá nhỏ xuống biển rồi lên thuyền con trở về. Hôm nay anh có một cuộc hẹn thú vị nên phải về sớm hơn thường lệ.
Không cần lên tiếng hỏi cô y tá, anh nhận ra khách của mình đã tới, ngay khi vừa trông thấy một vali lớn để chình ình ở giữa phòng. Rồi anh nghe có tiếng nói chuyện oang oang ởtrong phòng của mình:
-Mày đùa hả Vincent? Cái bộ dạng của mày mà chịu trói chân ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó hả?
-...
-Tao về thì về thôi, chứ bà già đừng hòng ép tao lấy vợ. Tao đang ở ngoài Cát Bà.
-...
-Chừng vài tuần. Hết cái chơi thì tao chuồn lên chỗ mày.
-...
-Ha ha. Tao chỉ tò mò xem ông thày nào cao tay điệu được thằng như mày lên đó thôi.
-...
-Vậy đi, tao có việc rồi, tao sẽ gọi lại sau nhé!
Thấy Thiên Anh bước vào, gã trai đang ngồi vắt chân đong đưa trên ghế thong thả cúp máy, rồi giơ tay lên chào anh đầy kiểu cách.
-Cậu ở đây cũng thật an nhàn nhỉ?
- Người đó đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cười thích thú.
Mặc dù người đó để tóc dài hơn, ăn mặc trau chuốt đúng kiểu cách của một công tử được nuông chiều, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhận ra anh ta và Thiên Anh khá giống nhau.
Người này là Thiên Nguyên, em họ củaanh. Mặc dù là anh em họ nhưng do bằng tuổi, lại cùng học với nhau từ nhỏ nên hai người xưng hô như bạn bè bằng vai phải lứa. Thiên Anh ngồi xuống ghế, điềm nhiên hỏi lại:
-Cậu về đây, còn em gái tôi ai trông?
-Trời đất. Con bé đó nó còn chưa quản tôi là may cho tôi lắm rồi. Nó đúng là ghê gớm và quái chiêu mà.
Thiên Nguyên rụt cổ, lè lưỡi khi nghĩ đến bà chị họ tinh ranh, cũng chính là em ruột của Thiên Anh. Thiên Anh khẽ cười, không cần hỏi anh cũng biết Nguyên ở với em gái mình chắc đã chịu không ít thiệt thòi. Ngay từ bé em gái anh đã bộc lộ tính ngang ngạnh, ma quái và nghịch ngợm như con trai rồi. Nói là Nguyên quản lý nó, nhưng 10 phần thì có đến 7, 8 phần là Nguyên bị bà chị họ bắt nạt.
-Tôi nghe nói mẹ cậu gọi cậu về lấy vợ?
- Thiên Anh tủm tỉm cười.
-Ha ha, ép được tôi lấy vợ thì đã không để đến bây giờ.
- Nguyên cười
- Tôi quyết định ở lại đây vài tuần, cũng lâu rồi anh em mình không gặp nhau mà.
-Được thôi.
-Tôi ra khách sạn đặt phòng đã. Cho tôi mượn con xe của cậu.
- Không vấn đề gì.
- Thiên Anh lôi từ ngăn kéo ra một chùm chìa khóa, đáp cho Nguyên- Dù sao tôi cũng ít dùng đến nó.
-Mà cậu vẫn đua xe đấy à?
-Thỉnh thoảng thôi. Về khách sạn đi rồi quay lại đây, tối nay tôi và cậu làm một bữa nhậu.- Thiên Anh dặn dò.
Bước ra đến cửa, chợt nhớ ra, Nguyên quay lại cười đầy láu cá:
-Mà hình như người của hội đua xe có thẻ VIP ở khách sạn mà, cho tôi mượn luôn đi, tiết kiệm được kha khá mà.
Thiên Anh lắc đầu cười khổ rồi quay vào trong. Lát sau, anh mang ra một tấm card màu đỏ, trên in chữ VIP rất to, đưa cho cậu em họ, nói tiếp: