Linh Lung cảm nhận được sát ý của Sở Thiên Thiên, toàn thân đã sớm đề phòng, trên tay đã khấu trừ ngân châm.
Sở Thiên Thiên tựa hồ cũng cảm nhận được cảnh giới đến từ Linh Lung, không khỏi đưa mắt đầu hướng về phía Linh Lung, trong lòng hiểu rõ, nữ nhân thân thủ bất phàm này mới là Linh Lung chân chính, chỉ là, bây giờ xem ra, nàng một điểm uy hiếp cũng không có.
“Đừng nóng giận a, tức giận là sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn đâu.” Nhạc Du Du lại cười hắc hắc, hoàn toàn không có đem ánh mắt cảnh cáo của Sở Thiên Thiên để vào mắt, sau đó lôi kéo Linh Lung, “Đây mới là Linh Lung chân chính, nếu không, các ngươi tiếp tục nói chuyện?”
Linh Lung rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai vương phi giả mạo bản thân mình, không khỏi dở khóc dở cười, thế nhưng vẫn là thi lễ một cái: “Nô tỳ Linh Lung tái kiến công chúa điện hạ.”
Sở Thiên Thiên ánh mắt híp mị, ngân nha đều phải cắn nát, một lúc lâu, rốt cuộc đè xuống lửa giận, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười: “Vương phi thật đúng là hay nói đùa, đều do mắt Thiên Thiên vụng về, từ xa nên không nhìn rõ a.” Chỉ là giọng điệu này cũng không che dấu được tức giận.
Nhạc Du Du thật ra không nghĩ tới nữ nhân có thể chịu đựng được như vậy, vốn cho là nàng sẽ giận dữ, thậm chí cùng mình vung tay, mình lúc đấy sẽ nhân cơ hội đánh đuổi nàng, thế nhưng, không nghĩ tới người ta có thể chịu được, mặc dù trong lòng đang hận không thể đánh nàng đi? Thế nhưng nét mặt? Lại vẫn cười như nắng vậy, không bội phục cũng không được a.
“Công chúa khách khí a.” Nhạc Du Du cũng không ngốc không phải? Mệt nhọc a, nhưng nàng cũng sẽ lập tức tiến lên một bước giúp đỡ một chút, “Bản vương phi cùng công chúa cùng vui đùa, còn mong công chúa chớ để ý mới tốt nga.”
“Sẽ làm sao đây?” Sở Thiên Thiên cười càng phát ra xán lạn, “Sau này a, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành người một nhà, chuyện tình hầu hạ vương gia a, tỷ tỷ quen thuộc, đến lúc đó nên nói thêm cho muội muội a…”
“Đâu có đâu có.” Nhạc Du Du mắt hạnh loan loan, chưa từng thấy nữ nhân nào không biết xấu hổ như thế, bất quá muốn làm tiểu tam? Cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không chứ.
“Vậy muội muội liền không quấy rầy tỷ tỷ, cáo từ.”
“Hẹn gặp lại hẹn gặp lại.” Nhạc Du Du mặt mày cong cong giơ giơ tay lên, một trận gió thổi qua, bột phấn nhàn nhạt từ trong tay nhỏ bé theo gió phiêu tán, vừa lúc hướng về phương hướng Sở Thiên Thiên ly khai mà đi.
Linh Lung nhìn là biết, nhưng không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm thay cho công chúa kia lau mồ hôi mà thôi, chỉ mong vương phi vừa tát không phải thấy máu phong hầu độc dược là tốt rồi.
Nhạc Du Du nhìn theo bóng lưng của Sở Thiên Thiên, đắc ý nhíu nhíu mày, sau đó hừ rồi hướng phía hậu hoa viên mà đi.
Cách đó không xa, Lạc Băng đem một màn này nhìn thanh thanh sở sở (rõ ràng), không khỏi vuốt râu mép gật gật đầu, nha đầu kia y thuật thật tiến bộ, thế nhưng thủ pháp chế độc dụng độc xác thực tiến bộ thần tốc a.
Xế chiều hôm đó, Nhạc Du Du liền nghe nói nhóm Sở Thiên Thiên đã ly khai.
“Thế nào sao lại liền đi?” Nhạc Du Du biết rõ còn hỏi, sau đó vụt sáng đôi mắt hạnh thấy Lãnh Hạo Nguyệt, “Nàng sao lại bỏ đi được đâu?”
“Chẳng lẽ nương tử không biết công chúa vì sao đi sao?” Lãnh Hạo Nguyệt buồn cười nhìn nàng.
“Ta làm sao sẽ biết?” Nhạc Du Du quyết định giả bộ hồ đồ, “Ta cùng nàng lại không quen.”
“Cũng đúng nha.” Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu, “Bất quá, buổi trưa, trên mặt công chúa cùng trên người bỗng nhiên nổi lên rất nhiều nốt nhỏ hồng…”
“Vậy có phải ăn đồ đông tây bị hỏng hay không a.” Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn, “Hẳn là dị ứng thôi?”
“Rất có thể nha.” Lãnh Hạo Nguyệt làm như có thật gật gật đầu, “Có thể khí hậu không hợp hay không?”
“Thực sự là đáng tiếc một đại mỹ nhân như vậy.” Nhạc Du Du tiếc nuối lắc đầu, “Trên mặt đừng lưu lại sẹo mới tốt a, bằng không nhất định sẽ sống không bằng chết.”
“Là đáng tiếc a.” Lãnh Hạo Nguyệt cũng đồng dạng tiếc nuối thở dài, “Đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp kia a.”
“Lãnh Hạo Nguyệt.” Nhạc Du Du bỗng nhiên tiến lên nhéo vào áo Lãnh Hạo Nguyệt, quơ quơ nắm tay, “Đau lòng có phải hay không?”
Lãnh Hạo Nguyệt từ chối cho ý kiến nhún nhún vai.
“Ta chỉ biết.” Nhạc Du Du bỗng nhiên liền nhụt chí, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh ghế trên, vẻ mặt uể oải, “Chàng cũng hiểu được nàng đẹp, bị nàng mê hoặc…” Ngữ khí đã chua, “Bây giờ nhìn nàng bị khổ, chàng liền đau lòng, sớm biết rằng, ta liền hạ độc thuốc cho nàng, trực tiếp độc chết nàng đi… Hừ, nam nhân không phải đồ tốt… Ô ô…”
“Ta cũng biết là nàng giở trò quỷ.” Lãnh Hạo Nguyệt thở dài.
“Chính là ta giở trò quỷ, chàng muốn như thế nào đi?” Nhạc Du Du ngẩng đầu trừng mắt Lãnh Hạo Nguyệt, “Đau lòng? Sẽ giết ta thay nàng báo thù a.”
Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, sau đó nâng mặt Nhạc Du Du lên: “Con mắt nào của nàng thấy ta vì nàng ta mà đau lòng? Con mắt nào thấy ta muốn thay nàng báo thù?” Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai tiểu vương phi của hắn khi ăn giấm chua cũng không biết phân biệt rõ phải trái như thế a, bất quá, nhìn dáng điệu nàng ghen, hắn lại rất vui vẻ.
“Vậy chàng có ý gì?” Nhạc Du Du bĩu môi, “Tối qua vừa đánh đàn vừa hát đùa bất diệc nhạc hồ, hôm nay nàng đi, chàng liền thất lạc thôi?”
“Thất lạc cái đầu của nàng a.” Lãnh Hạo Nguyệt gõ ót của Nhạc Du Du một chút, “Ta hỏi nàng, nàng cảm thấy nàng lớn lên so với Minh Nhu làm sao?”
Nhạc Du Du nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu: “Thiếu chút nữa.”
“Vì thế a, nếu như không trải qua chuyện này trước, có thể ta cũng sẽ cùng nam nhân khác như nhau, đầu tiên lưu ý dung mạo của nữ nhân, thế nhưng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy lúc, ta mới cảm nhận được, một người nội tâm mới là trọng yếu nhất, tựa như nàng thường nói: tâm linh đẹp mới thật là đẹp a.” Nói xong, điểm một cái lên mũi Nhạc Du Du, “Nàng không phải rất có tự tin sao? Lần này sao lại không có lòng tin như thế?”