-Rồi cánh cửa mỡ ra, Phương bước vào thấy BẢo đang nằm, tay thì ôm chay rượi người say mèm
-Trùi, gì mà uống say dữ vậy nak`-Phương chạy lại đỡ Bảo dựa vào vai mình, BẢo thấy sự hiện diện của Phương liền bật dậy xô Phương( ghen chuyện Phương nói là đi chơi với người # ý mà) ra làm phương va vào bàn kiến, tay chảy máu, bảo liền bay xuống năng tay phương lên coi có sao hok
-Tránh ra-Phương cũng quạo lấm ời, tự nhiên Bảo xô nó, nó hok quạo mới sợ
-Anh xin lỗi là, tại em nói em đi chơi với người # nên anh mới làm như vậy-bảo nói kháo mắt ngấn lệ
-CÒn anh thì sao, hôn người ta trước mặt tui đó, tui có nói gì anh hok hã-Phương quát lên( ghen ý mà^^!)
-Cái đó anh đâu muốn tại con nhỏ đó kéo tay lại lại mà, anh phản ứng hok kịp nên……-Bảo nói chưa hết câu thì Phương nhảy vô họng Bảo nói
-Tui hok tin……-Phương nói rùi bịch tai lại
-anh thề đó-Bảo nghiêm túc
-Nói ra miệng cho có thôi chứ nào có thật lòng đâu-Phương nói giọng mĩa mai
--“ Bốp”…” ……. –BẢo cầm chai bia lên đập vô tường rồi cái mãnh vỡ của chai bia cắt mạnh máu của mình ( ọc tự tử hã……)
-Anh làm gì vậy.điên ah`-Phương cầm lấy tay Bảo mà la lên
-em hok tin anh, nên anh cắt máu ăn thề( con nít we' đi ông ơi)…….-Bảo nói ánh mắt rất nghiêm túc
-Trùi ơi anh làm vậy em đau lấm anh biết hok, đi theo em-Phương đã khóc, kéo BẢo qua phòng cảu quản lý để lấy hộp y tế băng bó vết thương cho Bảo, Phương làm rất nhẹ nhàng, ánh mắt lo lắng, khiến BẢo đã iu giờ càng iu nhìu hơn( trong phòng chỉ có BẢo và Phương thôi quản lý pả đã bị Phương đuổi ta rồi, pả này của Phương mà)
-Lúc nảy Em đi chơi với ai vậy-Bảo nói ánh mắt thoáng buồn
-Phương hoàng thành việc băng bó vết thương cho Bảo rùi quay lên nhìn Bảo nói
-Hộ tống con Tuyết về nhà chứ có đi chơi đâu- Phương nói thảng nhiên
-Vậy sao em nói em đi chơi với người # -Bảo ngu ngơ hỏi Phương
-Ghen, nói vậy chứ gì-Phương nói rồi quay đi cố hok cho BẢo thấy 2 má ửng đỏ vì ngượng
-Chuyện Kiss hã-BẢo hỏi lại mà trong lòng vui ơi là vui
-Chứ gì nữa-Phương quay lại nhìn BẢo đầy sát khí, & rồi Bảo choàng tay qua ôm Phương rồi trao cho Phương 1 nụ hôn nồng cháy, phương cũng vậy choàng tay ôm cổ BẢo rồi tiếp nhận nụ hôn ấy, nụ hôn thật ngọt ngào,& tràn đầy hạnh phúc, Phương quên bén đi là tay mình cũng đang chảy máu, sau 1 hồi Bảo thả Phương ra
-Đây mới là cái Kiss xuất phát tìm tim anh, từ trái tim anh trao cho em( sến we' ^^!), sao này dù có chuyện gì cũng hok đc nói với anh là đi chơi với người # nhé, anh ghen lấm đó-BẢo nhìn Phương trìu mến
-Phương cười hạnh phúc, rồi mới cảm thấy tay mình rát rát, nhìn xuống thì
-Ối! máo hix……hix-Phương cứ như con nít làm Bảo phì cười
-Anh xin lỗi, tại anh đang ghen nên mới xô em, ai biểu em đáng iu quá làm gì khiến anh iu em quá hok thể mất em đc……-Bảo nói rồi lấy bông gòn lao máu tại vết thương của phương rồi lấy băng, băng tay phương, Phương thì cười hạnh phúc……( cặp này hơi bị hạnh phúc nha pa` con ^^!)
-sáng hôm sau….
-Như nhà ta hok đi học mà quyết định đi đâu đó, vừa mới bước ra cửa thì gặp Thiên với bộ đồ đồng phục đang đứng chờ
-Ủa sao anh ở đây-Như ngây ngô hỏi
-Anh đến rướt em đi học,nhưng xem ra bữa nay anh phải cúp thôi-Thiên nghiên đầu nhìn bộ đồ cuả Như rùi nói
-ỦA sao mà cúp học-Như vẩn ngây ngô
-TẠi vì anh bận làm tài xế cho tiểu cô nường này rùi-Thiên cười rồi chỉ tay vào NHư, Như dường như hiểu ý Thiên nên cười lại rồi bước lên chiếc xe mui trần của Thiên
-$%^&*^&*…………..thẳng tiếng-Như nói địa điểm cho Thiên biết, thế là chiếc xe lăng bánh chạy đi đau đó ( tí biết)
-Tại trường………….
-BB bước vô trường với những ánh mắt ghen tỵ và ngưỡn mộ
-Con nhỏ đó là gì chứ, xấu như ma vậy, mà Kiệt lại sy con đó mới ghê chứ-NS 1 ganh tỵ
-Xấu mà còn chảnh nữa-NS 2 ganh tỵ
-Ước gì tao đc Kiệt nghĩ tới cũng đc nữa, ngưỡn mộ nhỏ đó ghê
-Hay tại Kiệt thấy nó học giỏi nên thích mậy, nhỏ đó đứng đầu toàn trường tháng này đó, ngưỡn mộ nó ghê-NS 4 ngưỡn mộ
-$%^&*%^&*(^&………và những câu đại loại như thế mà BB hok quan tâm đến cứ bước thẳng vào lớp, vừa mới vô lớp là biết bao ánh mắt ghen tỵ hình viên đạn nhìn BB, BB cũng để ngoài hok quan tâm đến,BB bước lại chỗ ngồi xuống thì bắt gặp nụ cười nỡ trên môi Kiệt ( nụ cười chết người) mấy nhỏ trong lớp thì cứ lấy điện thoại ra mà chụp lia liạ cứ như là chụp hình siêu sao vậy, còn BB thì cố hok đề ý đến bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô tình làm Kiệt buồn hiu lun ( tội Kiệt nhà ta quá )
-CÒn Bảo thì rước phương đi học, đi vô trường mà 2 người tình tứ óc nỏi, con Lan tưởng ý đồ chia cắt của nó thành công mà bây giờ, nhìn thấy cảnh này tức anh ách…
-Trỡ lại với Thiên & Như
-Nơi mà Như kêu Thiên chỡ đến đó là ngọn đồi hoa hồng xanh, “ Ngọn Đồi mỡ ra Đệnh Mệnh” của Như & BB
-Tới nơi Như xuống xe nắm tay Thiên dẫn lên đồi, lên tới nơi bảo vệ đang ngồi Như căng dặn hok đc cho ai vào quấy rầy, rồi dẫn Thiên vào, vừa mới vào đây nhìn thấy những cánh hoa hồng màu xanh này thiên phải công nhận là nơi đây rất đẹp
-Như đưa Thiên tới 1 chổ mà có 1 băng ghế dưới táng cây to, ngồi ở băng ghế đó có thể nhắm toàn cảnh của vườn hoa
-Như ngồi im, hưỡng thụ hương thơm ngát của hoa hồng, Thiên cũng vậy, sao 1 hòi lâu trong im lặng Thiên chợt nhớ ra đều gì đó
-Cái người hôm qua……….-Thiên chưa nói hết thì Như nhảy vô họng Thiên ngồi rùi
-Anh còn nhớ chuyện hôm bữa em kễ cho anh nghe hok, chuyện về chủ nhân của sợi dây chuyền này nak`-Như nói rùi dơ sợi dây lên
-Anh nhớ……….-Thiên buồn khi thấy Như buồn
-Chủ nhân của sợi dây chuyền này là người con trai hôm qua đeo mặt nạ hát song ca với em đó, hắn tên Nguyễn Thiện Nhân, 2 năm trước tại nơi đây, ngay tại cái băng ghế này,Nhân đã trao cho em sợi dây này & ra đi không 1 lời, Nhân đi qua HÀn Quốc học để thực thiện Ước Mơ làm ca sỹ của mình, và bây giờ Nhân đã thành công, anh ấy đã trỡ thành 1 ngôi sao, và giờ anh ấy về đây để làm 1 cái Live- Show ra mắt kháng giả,& anh ấy muốn em quayvề bên anh ấy…….-Như lể tới đây khóe mắt đã ngấn lệ. giọng nghẹn lại,Thiên thì nghe 2 chữ quay lại thì tim nhói lên vì Thiên sợ NHư sẽ quay lại bên Nhân, Thấy Như sắp khóc Thiên choàng tay ôm Như vào lòng, để trấn an Như, Như cố nén cảm xúc và nói tiếp