-Chuyện dài lấm, nhưng bây giờ em chỉ mong anh hãy giữ bí mặt chuyện em là người đeo mặt nạ,nếu bị lộ sẽ có nhìu phiền phức lấm-BB nói ánh mắt có tý cầu xin
-ok anh hứa-Nhân nói rất nghiêm túc
-còn đây là-Nhân nhìn Phương hỏi
-Em là bạn cuả Như và BB –Phương nói rùi nhìn Nhân cười hiền
-Chào em, anh là bạn trai của……..-Nhân định nói là bạn trai của Như mà chưa nói hết câu thì Như đã nhảy vô họng Nhân nói
-là quá khứ` rùi......-Như nói giọng lạnh lùng nhất của mình làm Phượng giật mình vì trước giờ chưa bào giờ thấy Như nc lạnh lùng như thế,BB thì quá hiểu Như nên cũng chả phản ứng gì, Nhân thì hơi buồn vì thái độ lạnh lùng của Như, nên chuyễn qua chuyện # lun
-Vài hôm sao, buổi Live Show của anh sẽ ra mắt, hôm ấy anh muốn mời em,Như, Phương & Thảo lên hát với anh vài bài đc hok-Nhân nhìn BB với ánh mắt cầu khẩn
-Anh hok sợ tụi này làm dơ buổi Live Show của anh ah`-NHư nói giọng lành lùng pha tý mĩa mai
-Em đừng vậy nữa mà,anh thật sự muốn mấy em song ca cùng anh mà-Nhân nói với ánh mắt vướn buồn
-Để em nói với Thảo rồi trả lời anh sao-BB nóigiọn lạnh lùng, thật ra BB xem Nhân như anh trai vậy, nhưng BB vẫn giữ độ lạnh với NHân vì bản tính BB là thế lạnh hơn băng,chỉ có đối với Minh, anh Thái ( anh trai của Phương) ,anh Thiên,Như. Thảo & Phương là BB hok giữ độ lạnh thôi
-sắp tới nhà rùi anh cho em xuống đi, cảm ơn-BB nói vẫn giọng lành lùng
-Thế là BB đc thả xuống 1 cách an toàn rồi vào nhàn cách nhẹ nhàn, giờ trong trực thăng chỉ con Như,Phương & Nhân
-Bỗng dt Phương vang lên
-Alo…-Phương ra phía sao nói chuyện
-Bx đi đâu vậy, ox tìm hoài hok gặp-Bảo nói giọng lo lắng
-Đi chơi với người # chứ đi đâu……-Phương nói giọng lạnh lùng ( còn ghen chuyện con Lan kiss Bảo ý mà) rồi tắt máy lun
-Như thì vẫn giữ độ lạnh với Nhân, dù cho thật sự Như còn rất iu Nhân
-Quay về bên anh nhé Như-Nhân nói giọng đầy hy vọng
-Tôi hok còn iu anh nữa-Như đang dối lòng làm Nhân thấy hục hẫn
-Đừng vậy mà, đừng dối lòng nữa,em vẫn còn đeo sợi dây chuyền mà anh tặng em trước khi đi qua Hàn Quốc –Nhân nói rồi năng sợi dây trên cổ của Như, Như thì bí đường trả lời, đành thú nhận
-Anh đừng làm tui đau nữa đc hok, lúc tui đang iu anh thì a lại bỏ đi để lại tôi 1 con tim rĩ máu, anh có biết ngày đó tôi điên thế nào hok, suốt ngày tui hok ăn, hok uống, cứ mãi đi tìm anh hết chổ này đến chổ #,cho đến khi tôi đã bị giảm 7kg, rồi tôi mới biết tin anh sang HÀn Quốc để theo đuổi con đường ca hát cuả anh,lúc đó tui quá mệt mỏi tui hok còn sức tìm anh nữa,tôi chốn chui chón nhũi trong phòng, hok ánh sáng, tôi như 1 con điên vậy hok ăn hok uống gì cả,nếu ngày đó hok nhờ mấy con bạn của tui hết lời khuyên bảo, nan nĩ thậm chí còn cầu xin thì chưa chắc bây giờ tui còn ngồi kế bên anh, rồi bây giờ anh quay về, chỉ nói 1 câu là có thể xóa đi bao nhiu nổi đâu mà tui chịu ngày trước hay sao, anh có biết cái cảm giác bị người mình iu thương nhất bỏ rơi như thề nào hok, anh có biết hok hã.....-Như quát lên nước mắt tuôn ra hok ngui, Phương đứng phía sao mà nghe lòng đau cho con bạn, Phương hok bước ra trước chỉ đừng sau để hok làm phiền cuộc nói chuyện của 2 người, Nhân thì nghe tim nhói lên từng cơn
-Thật sự anh chưa nghĩ đến nổi đâu mà em phải chịu, anh quá vô tâm đi, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, anh hok xứng đáng với em-Nhân nói thầm, nước mắt khẻ rơi
-Đúng, tui còn iu anh, nhưng anh và tui hok thể nào ỡ bên nhau đc, tui và anh như 2 đường thằng song song vậy, mãi mãi hok thể đi trùng nhau đc, tôi giữ lại sợi dây này vì tui chưa thật sự quên anh, khi nào tui thật sự quên anh tui sẽ tháo nó ra,tui mong anh sẽ tìm đc 1 người iu hoàn mỹ hơn tui -Như nói rồi nước mắt thây nhau mà tuôn rơi, lòng lắc lại,tim nhói lên từng cơn
-Anh xin lỗi,xin lỗi em nhìu lấm, anh quá vô tâm đi,anh đúng là 1 thằng tồi,anh thật sự rất iu em,nhưng em nói đúng,nếu bây giờ chúng ta quay lại với nhau thì anh chỉ mang lại đau khổ cho em mà thui,vì bây giờ anh là người cuả công chúng hok thể nào quen công khai với em đc,chúng ta là 2 đường thẳng song song,hok thể nào trùng nhau đc, dù đau lấm nhưng anh phải ngừng bước để cho tim em 1 lối thoát, để em hok còn đau nữa …..-Nhân nói thầm mà tim đau nhói. Lòng thắc lại, cảm giác đau như cái ngày rời bỏ Như mà đi qua HÀn Quốc theo đuồi ước mơ làm ca sỹ, để ròi có đc ước mơ rồi còn đau hơn lúc rời bỏ Như( tội 2 ông ba` nay` we')
-Anh tôn trọng quyết định của em, anh luôn nhìn em từ phía sau, anh mong sẽ có 1 người tốt hơn anh ngàn trăm vạn lần,đến bên em & iu em nhìu hơn anh gắp vạn lần….-Nhân nói, nc mắt cũng rơi luôn, sự im lặng dân trào lên
-Rồi trực thăng cũng đáp xuống trước nhà Như, Như bước xuống như 1 người mất hồn hok chào Nhân tiếng nào hết, quên cả sự có mặt của Phương lun,tới lúc này Nhân mới quay lại nhìn Phương, & hỏi
-Nhà em ở đâu anh đưa về-Nhân nói giong dịu dàng, Phương chưa nói gì hết thì dt lại vang lên
-Alo…..
-
-Uhm` em đến liền……..-Phương cúp máy rùi quay qua nói với Nhân
-Anh đưa em đến quán par TP – Vip đc hok –Phương nói vẽ mặt lo lắng
-ok………
-Bây giờ tại par TP-Vip
-uống nửa đi….uống đi….-Bảo đưa chay rượi lên uống
-Dô……dô…….-LÂm cũng thế ( 2 tên này say rồi)
-Thiên& Kiệt thì còn tỉnh
-ne` Kiệt, sao mầy thik con nhỏ gì gì( quên tên ^^!) mà ngồi kế mầy vậy, tao nghe đồn nó xấu lấm mà làm cho 1 đại thiếu gia, đẹp trai,lạnh lùng như mầy phải hạ mình như thế-Thiên nói vẽ mặt tò mo`
-Tao cũng hok biết nữa, tao iu nhỏ từ cái lần gặp đầu tiên, nhỏ có bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng phía sau cái Mạnh mẽ đó là 1 con người vô cùng yếu đuối, Từ trong ánh mắt của nhò tao nhận ra điều đó ,
nhỏ # mấy nhỏ con gái cứ bám theo tao, , mà tóm lại nhỏ có rất nhìu cái đặc biệt lấm, khiến tao phải iu, cái tao iu hok phải là bề ngoài mà là cái têm hồn của nhỏ…..-Kiệt nói vẽ mặt hơi buồn
-CÒn mầy, mày iu Như phải hok-Kiệt nói vẽ mặt chắc chắn
-Lúc nảy tao chỉ đại xuống sân khấu thôi, chứ đâu có gì đâu-Thiên dối lòng
-Mầy đừng dóc nữa, nhìn vẽ lo lắng quan tâm của mầy dành cho Như là tao hỉu rồi & Ông anh tao ( nói LÂm đấy) cũng thế nữa-Kiệt nhìn thẳng vào mắt Thiên nói làm Thiên hoi lúng túng rồi cũng phải chịu thừa nhận