- Anh có nghe em với Linh nói không đấy? Anh đang nghĩ cái gì vậy?
- À... không có gì đâu, anh vẫn nghe em và Linh nói mà.
- Vậy anh nhắc lại điều em và chị Lan vừa nói đi.
- À...ừm... Thôi ngủ đi, anh mệt quá, ngủ chiều còn đi chơi nữa.
Tôi nhắm vắt vờ ngủ, Linh và cô đánh vào ngực tôi vì đánh trống lảng nhưng cũng ngoan ngoãn ôm chặt tôi nhắm mắt ngủ, tôi mở mắt quay sang ngắm nhìn hai gương mặt ấy rồi hôn lên chán họ, hai nàng mỉm cười hôn vào má tôi. Tôi nhắm mắt ngủ, cảm giác như ông vua ngày xưa có năm thê bảy thiếp vậy....
Tôi tỉnh dậy, Linh vẫn ngủ, cô thì đã dậy, tiếp nước róc rách từ trong nhà tắm phát ra, nhưng tiếng nước đó nghe sao như nước chỉ chảy chứ không sử dụng. Tôi tiến lại mở hé cửa ra, qua gương tôi thấy cô đang khóc, nước mắt từng giọt nhỏ xuống bồn, tim tôi đau nhói, tôi bước vào, cô giật mình quay mặt đi vội vàng lau nước mắt.
- Anh ..dậy từ bao giờ thế?...
Tôi đi đến ôm lấy cô.
- Anh xin lỗi...
- Anh nói gì vậy, sao lại xin lỗi em chứ.
Cô cười, tim tôi càng đau nhói, tôi đẩy cô ra rồi đặt lên môi cô một nụ hôn...nụ hôn mặn chát...nước mắt cô lại tuôn rơi, cô yếu đuối nhưng luôn giấu kín một mình, cô cúi đầu vào ngực tôi khóc, tôi vặn nước chảy to hơn.
- Em khóc đi, khóc to hơn đi, anh có lỗi, anh xin lỗi....anh yêu em...
Cô khóc to hơn, áo tôi ướt sũng, tôi và cô ôm nhau đứng đó, một người khóc một người đau, nhưng tôi cũng không biết rằng còn một người nữa cũng đang khóc thầm sau lưng tôi và cô.... Chúng tôi ở trong đó có lẽ cũng đã nửa tiếng, cô thôi không khóc nữa, cô lau nước mắt.
- Anh ra ngoài đi kẻo Linh dậy thấy bây giờ.
- Ừ, lần sau em đừng khóc một mình nhé, có anh luôn ở bên em mà, em đừng chịu đựng một mình như vậy, hãy cứ trách móc anh nếu điều đó làm em dễ chịu hơn.
Cô nhìn tôi cười, đây mới đúng là cô, tôi hôn nhẹ cô rồi bước ra ngoài, may quá Linh vẫ ngủ.
+Chap 28:
Tôi leo lên giường tính gọi Linh dậy nhưng nhìn mặt nó trông ngộ quá tôi lại nghĩ ra trò quậy. Tôi mở túi của cô lấy thỏi son rồi lén lén ra vẽ bậy vào mặt Linh. Tôi vẽ ria, mắt gấu trúc và điểm vài chấm nhỏ cho giống bị phát ban, vẽ xong một bên mặt tôi cười thầm. Cô bước ra, tôi ra dấu yên lặng với cô rồi cúi mặt xuống tính vẽ nốt bên kia, nhưng vừa cúi xuống tôi giật mình làm rơi luôn thỏi son. Linh đã dậy từ bao giờ, ánh mắt nhìn tôi vô cùng đáng sợ.
- Ơ...dậy rồi à.
Ngay lập tức nó bật dậy cầm gối đánh tôi.
- A..a..đau...anh xin lỗi...ui da...
Đập chán chê nó chừng mắt nhìn tôi, cô đứng cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt nó lúc đó, tôi không thể hiểu được, nó không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Tôi nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Mười năm phút sau nó bước ra, nó lườm lườm tôi, tôi nhăn nhở.
- Hì...à mình đi mua ít đồ đem về làm quà đi, sáng mai mình phải về Hải Dương rồi còn gì.
Nó xong tôi kéo cô và Linh ra ngoài, tôi không quên rủ chú Minh đi nữa. Chúng tôi ra chợ hải sản, đi loanh quanh hỏi giá, chọn hải sản ngon, tôi thấy Linh cứ im im, trong lúc Linh mải chọn tôi hỏi thầm cô.
- Linh làm sao thế nhỉ?
- Em cũng không biết, chắc Linh giận anh cái tội nghịch ngợm ấy, tí anh đi xin lỗi em ấy đi.
- Ừ.
Chắc Linh giận tôi thật, tôi lại gần cùng Linh chọn cá.
- Chọn con này nè.
Tôi chỉ vô một con cá Thu khá to, Linh nhìn tôi xong cũng chọn mua nó, chúng tôi chọn mua vài con nữa rồi theo lời chỉ dẫn của cô bán hàng tôi xung phong đem cá đi nướng khô để bảo quản lâu hơn, tôi kéo thêm Linh đi nữa, để xin lỗi nó. Còn cô và chú Minh đi chọn mua mực và cua. Tôi nắm tay Linh đi đến chỗ nướng. Bếp than đỏ hồng, trời đã nóng nhìn cái bếp càng nóng hơn, mấy bác nướng cá áo ướt nhẹm. Tôi kéo Linh ngồi vào quán nước bên cạnh cho mát trong lúc chờ cá.
- Em sao vậy? Giận anh chuyện anh vẽ bậy vào mặt em à?
- Dạ.... Không...
- Thế sao ít nói thế?
- ....
Linh đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó.
- Em liệu có đang phá hoại tình cảm của cô và anh không?
Tôi ngạc nhiên.
- Em nói gì vậy? Phá gì chứ?
- Tại...em thấy hai người đang hạnh phúc thì em lại xen vào... em sợ vì em mà tình cảm của anh và cô rạn nứt lắm...em sợ vì em mà làm hai người đau khổ...
Tôi cười véo má Linh.
- Em nghĩ linh tinh gì vậy, nếu như vậy thì ngay từ đầu cô đã không đồng ý về chuyện này rồi, em đừng nghĩ vậy nữa, đau đầu lắm.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa, mọi chuyện nó như thế nào thì hãy để nó như vậy đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
- Vâng....em hỏi anh một câu được không?