- Chiều mai anh thi rồi đấy, anh không ở nhà ôn bài đi, anh mà không làm bài tốt thì biết tay em.
- Sáng mai anh ôn cũng được, tối nay phải nghỉ ngơi một chút chứ học nhiều quá đâu có tốt đâu.
- Chỉ giỏi lí sự.
- Hì, mình đến sky chơi nha?
- Mình cứ đi thế này được không anh, em muốn được ôm anh như thế này.
- Ok, chiều người đẹp.
Tôi và cô cứ đi, đi chầm chậm, cô thì ôm tôi tựa đầu vào vai tôi thủ thỉ, hôm nay cô mặc quần đùi jean, tôi một tay cầm lái một tay mần đùi cô, da cô mềm mại thật đấy. Nhưng cứ đi thế này thì không ổn, phải làm cái gì đó.
- Bây giờ mẹ em có nhà không?
- Không, mẹ em sang dì rồi, có việc gì vậy anh?
- Mình về nhà em nha.
- Vâng.
Tôi hướng xe về nhà cô, mẹ cô không có nhà thật. Cô đi vào bếp lấy hoa quả, tôi theo cô vào bếp, tôi ôm cô từ đằng sau, cô quay lại nhìn tôi, tôi hôn cô, cô đáp lại một cách mãnh liệt. Bàn tay tôi lại bắt đầu hoạt động, tôi xoa lưng cô, hôn nhẹ xuống cổ cô, hôn dần lên tai cô, cô nổi da gà. Tay tôi từ từ đi xuống hông cô.
- Anh....
Tôi hôn vào môi cô ngăn không cho cô nói. Bàn tay lại tiếp tục hoạt động, tôi xoa tay dần dần lên ngực cô, cô nắm tay tôi giữ lại, tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
- Đừng anh!
- Em chiều anh một chút được không?
Tôi nhìn cô, ánh mắt năn nỉ, cô cũng nhìn tôi.
- Vâng... nhưng anh chỉ được sờ thôi đấy.
Tôi mỉm cười hôn cô, tôi đưa hẳn tay vào trong áo mần ngực cô. Mềm mại, mát lạnh, đẫy tay, tôi cứ xoa xoa, nắn nắn, nó cứng dần, tôi nhìn cô, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôi bắt đầu muốn tìm đến một nơi khác, bàn tay lại tiếp tục hoạt động. Nhưng cô đã đẩy tôi ra.
- Không được đâu anh, em chưa muốn.
- Em không thể chiều anh một tí được à?
- Thế này đã là quá giới hạn rồi anh à, em... Nếu anh yêu em thì anh hãy nghĩ cho em một chút được không?
- Vậy còn anh thì sao? Em yêu anh mà em không nghĩ cho anh sao?
- Nhưng chuyện này....
Tôi không chờ cô nói hết câu mà đi ra ngoài lên xe phóng đi luôn, cô chạy gọi theo.
- Anh!! Anh quay lại đi! Anh định đi đâu?
Tôi hậm hực, yêu nhau mà cô không thể vì tôi một chút sao. Vậy mà cô luôn nói yêu tôi, điện thoại tôi rung lên, là cô gọi.
- Alo!
- Anh đi đâu vậy? Sao em gọi anh không quay lại?
- Đi về, buồn ngủ.
- Anh đừng nói với em bằng cái giọng đấy được không? Em yêu anh, nhưng em không thể, em chưa sẵn sàng anh à.
Tôi tắt máy, không muốn nghe nữa. Tôi về nhà vùi đầu vào chăn ngủ luôn, mặc kệ cô gọi. Hôm sau tôi đi thi trong tâm trạng không được thoải mái lắm, vừa đến trường tôi đã thấy cô đứng trong phòng quản sinh, cô vẫy tôi, tôi bơ cô đi vào phòng thi, điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn đến.
- "toi nay minh gap nhau nc di, anh dung hanh dong nhu tre con nua"
- "anh hành động như trẻ con bao giờ hả?
Cô không nhắn tin trả lời tôi luôn, bực à nha, còn nói tôi hành động như trẻ con nữa, tôi đi lên phòng quản sinh tìm cô, rồi kéo cô ra sau trường.
- Sao em lại nói anh hành động như trẻ con?
Cô cười tủm tỉm.
- Sao vừa nãy có người bơ em cơ mà, sao giờ còn lôi em ra đây làm gì?
Ặc, hóa ra tôi mắc lừa cô à? Tôi cảm thấy như mình đang mọc thêm hai cái tai lừa vậy.
- Hóa ra em lừa anh à?
- Ai lừa, tối nay mình hãy nói chuyện nghiêm túc về vấn đề tối qua đi.
- Nhưng anh...
Tôi chưa nói xong cô đã nói chen vào.
- Anh đừng nói nữa, nói ở đây không được đâu, tối nay em sẽ đến đón anh, thôi anh vào phòng thi đi, anh thi tốt nha, không thi tốt thì biết tay em đấy.
Cô đi về phòng quản sinh, nói chuyện nghiêm túc cái gì chớ. Tôi dạo bước vào phòng thi, hôm nay tôi thi hai môn địa, sử, phao cứu sinh đầy đủ rồi, hehe. Thi xong cô gọi tôi xuống căn-tin hỏi thăm tôi, rồi tôi về nhà chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện của tối nay.
19h30 cô gọi tôi ra đầu ngõ, nhìn thấy tôi cô cười tươi roi rói.
- Mình ra Cafe Quỳnh nói chuyện nha anh, anh trở em đi.
Tôi cầm lái, trên đường đi cô ôm eo tôi, tôi gỡ tay cô ra, cô thấy thế đánh nhẹ vào lưng tôi rồi không ôm nữa, tôi thấy thiếu thiếu, thế là lại vòng tay ra sau kéo tay cô lên ôm eo, cô khúc khích ôm tôi tiếp, đúng là không thể nào giận cô cho được. Đến nơi chúng tôi chọn một bàn cạnh những tấm kính để tôi có thể nhìn ra ngoài đường ngắm dòng người qua lại. Bồi bàn tiến đến, cô gọi một ly cafe sữa còn tôi gọi ...một cốc sữa. Anh bồi bàn nhìn tôi với ánh mắt kì dị rồi đi vào quầy, cô lại cười, chết mất, cái nụ cười đã phá tan cánh cửa mở ra trái tim tôi.
- Em cười anh đấy à?
- To đầu còn uống sữa, đúng là con nít.
- Đúng rồi, con nít nên thèm sữa lắm, em cho con nít một ít đi.
Cô lườm tôi.
- Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em đá chết giờ.
- Hehe.
Bồi bàn bê đồ ra, tôi ngắm nhìn ly sữa rồi uống một hớp, ngọt lịm.
- Em muốn nói gì nói đi.
Cô nhìn tôi bật cười.
- Em cười cái gì đấy?
Cô không nói gì rút túi khăn giấy ra lau mép cho tôi.
- Anh uống sữa dính mép này.
Tôi chỉ biết cười ngượng, dơ quá.
- Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện tối qua.
- Chuyện gì cơ?
Tôi giả ngu.
- Anh còn giả vờ không biết à?
-
Tôi cười đứng dậy kéo cô ra khỏi đấy, tôi không muốn nói thêm gì về chuyện tối qua nữa. Đang lòng vòng cô cấu eo tôi.
- Em không ngờ anh cũng dê già thật đấy.
- Hề hề!
- Cái điệu cười cũng dê luôn.
- Dê thì gái nó mới thích.
- Gái nào?
Cô gằn giọng, thôi xong, lỡ mồm rồi.