Lãnh Hạo Nguyệt nhìn Nhạc Du Du ăn vui vẻ, trong lòng không khỏi cười không ngừng, đối với vị vương phi của hắn mà nói, trong cung chỉ có thức ăn mới có lực hấp dẫn. Dù sao hắn cũng là “Đồ ngốc”, vì thế, hắn cũng cùng Nhạc Du Du ăn, hai người còn thường thường vì món nào đó hoặc đùi gà gì đó tranh đoạt một chút. Chỉ là, Nhạc Du Du đều nhường cho Lãnh Hạo Nguyệt, nhưng cuối cùng, Lãnh Hạo Nguyệt cũng sẽ chia ra hai phần, sau đó hai người cùng nhau ăn, còn thường thường muốn Nhạc Du Du đút cho …
Nhạc Du Du cũng không phải già mồm cãi láo, vui vẻ hôn lên má Lãnh Hạo Nguyệt một chút.
Khiến cho cũng nữ xung quanh đều xấu hổ đỏ mặt cúi đầu.
Hoàng hậu Đổng Tuyết Mai nhìn hình ảnh hai người, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có biểu tình gì chán ghét, trái lại có bao nhiêu ước ao. Mà hoàng thượng Lãnh Húc từ đầu chí cuối đều mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt kia thuần túy chỉ là ánh mắt của một cha nhìn yêu thương con mình.
Lãnh Minh Nguyệt chăm chú nhìn Nhạc Du Du, trên mặt vẫn luôn là vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, Nhạc Du Du cuối cùng ngoắc tay kêu nàng tới đây cùng ăn, không nghĩ tới tiểu cô nương như vậy lại thực sự rời khỏi chỗ ngồi của mình, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Du Du.
Vì vậy, mọi người càng kinh ngạc hơn, phải biết rằng, công chúa Minh Nguyệt đối với ai cũng không muốn gần gũi, thậm chí ngay cả bình thường nàng thấy hoàng hậu cũng là vẻ mặt sợ hãi.
Đổng Tuyết Mai càng thêm vui vẻ, đồng thời lại có chút đố kỵ với Nhạc Du Du, nói thế nào thì nàng cũng là mẫu thân vậy mà cũng không sánh bằng một nữ hài tử vừa mới gặp hai lần.
Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng kinh ngạc,nhưng nét mặt vẫn như thường lệ, thậm chí còn ăn giấm chua vì Nhạc Du Du gắp thêm một miếng cá cho Minh Nguyệt trong khi chưa cho hắn ăn xong…
Lãnh Huyền Nguyệt híp mắt, vừa uống rượu vừa quan sát nữ nhân đối diện, hắn đối với nữ nhân này thật là ngày càng tò mò hứng thú.
Bạch Ngọc Bình nhìn trượng phu bên cạnh một chút, trong lòng không vui, căn bản trong mắt trượng phu không có mình, nhưng, nàng là người thông minh, vì thế, trên mặt tuyệt nhiên không có chút biểu hiện. Nếu không chiếm được tình yêu, vậy thì cứ bảo trụ vị trí của mình đi, mặc dù có chút đáng buồn, thế nhưng, so với hai bàn tay trắng còn tốt hơn. Vì thế, nàng chỉ cười yếu ớt, sau đó cũng không cần cung nữ hầu hạ phía sau, tự mình cầm bình rượu, vì Lãnh Huyền Nguyệt ân cần rót rượu.
Chương 58
Lãnh Hạo Nguyệt tuy rằng nhìn bộ dạng thật ngây thơ nhưng kỳ thực, đối với vẻ mặt của mọi người lại rất nhất thanh nhị sở 0. Nhất là thái tử, khi hắn thấy Lãnh Huyền Nguyệt ánh mắt vẫn nhìn Nhạc Du Du chăm chú, bàn tay trong tay áo nắm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua.
0 nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch
Lãnh Huyền Nguyệt cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn hắn, trong lòng run lên, thế nhưng, khi hắn theo cảm giác nhìn sang, chỉ nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt đang cùng Lãnh Minh Nguyệt tranh đoạt quả nho, nhìn chỗ khác, cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ mình uống rượu say?
Mọi người xung quanh, sợ rằng chỉ có Lãnh Phi Nguyệt bộ dạng vân đạm phong khinh 0, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thấy ánh mắt của ai nhìn lại cũng đều hơi mỉm cười chào hỏi, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân. Lúc Nhạc Du Du ngẩng đầu lên, cũng bắt gặp ánh mắt của hắn, Lãnh Phi Nguyệt mỉm cười, thế nhưng lại cầm lấy chén rượu đi tới.
0 vân đạm phong khinh: lạnh nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió
“Hạo nhi, vương phi.” Lãnh Phi Nguyệt ngữ khí rất ôn nhu, nụ cười cũng rất ôn nhu,“Ngũ ca ca mời hai người một chén, chúc thuận buồm xuôi gió.”
“Ngũ ca ca.” vẻ mặt Lãnh Hạo Nguyệt có chút nhăn nhó, sau đó đứng lên “Rượu rất lạt …”
“Hạo nhi uống trà thì tốt rồi.” Lãnh Phi Nguyệt cũng không ép buộc, thanh âm dường như cũng là mỉm cười, làm cho người ta nghe thật thoải mái.
Nhạc Du Du ở trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thằng nhãi này có thể trở thành “Đệ nhất mỹ nam” cũng không phải không có đạo lý. Chỉ thế này là có thể mê hoặc nữ nhân, nếu như nói Hạo nhi giống mặt trăng thì Lãnh Phi Nguyệt chính là mây.
“Duệ vương khách khí 0.” Nhạc Du Du đứng lên, sau đó cầm chén rượu, uống một hơi cạn sạch, “Cám ơn nhiều.”
0 khách khí: có vẻ như là khách, tỏ ra giữ gìn, dè dặt, không tự nhiên, thoải mái trong việc làm, cách cư xử
“Vương phi nếu như không chê, thì hãy giống như Hạo nhi kêu ta một tiếng Ngũ ca đi, gọi Duệ vương có vẻ rất xa lạ.” Lãnh Phi Nguyệt chân thành nói.
Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu “Tốt, vậy Ngũ ca ca cũng đừng gọi ta là vương phi, kêu tên đi.”
Lãnh Phi Nguyệt gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ vai Lãnh Hạo Nguyệt, từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu tượng người “Ngũ ca ca giữ lời hứa, rốt cuộc cho ngươi thành một đôi nga.” tượng người lúc trước cho hắn cùng với cái này là từ một sư phụ làm ra.
“Cám ơn Ngũ ca ca.” Lãnh Hạo Nguyệt mừng rỡ cầm trong tay, sau đó nhìn Nhạc Du Du, “Nương tử nàng xem, cái này so với cái chúng ta đã mua càng giống nàng hơn”
Nhạc Du Du cầm lên nhìn, vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Lãnh Phi Nguyệt, Hạo nhi thật đúng là nhìn không ra, thế nhưng nàng biết, nhất định là hắn cố ý nói người ta dựa theo hình dạng của mình làm, thật đúng là không phải giống như cố tình, lập tức gật gật đầu “Rất giống, cám ơn Ngũ ca.”
Lãnh Phi Nguyệt gật đầu, sau đó lại đưa tay xoa đầu Lãnh Minh Nguyệt, lúc này mới xoay người rời đi.
Nhạc Du Du cúi đầu liếc mắt nhìn Lãnh Minh Nguyệt, lại phát hiện tiểu cô nương mới vừa rồi còn cười ngọt ngào, lúc này vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt thậm chí chỉ còn kinh hoàng… Trong lòng thở dài một tiếng, lại nhìn Lãnh Hạo Nguyệt bên cạnh. Bốn năm trước, Lãnh Hạo Nguyệt bởi vì một nữ nhân mà trở nên ngu dại, còn ba năm trước đây, sáu tuổi Lãnh Minh Nguyệt gặp phải chuyện gì? Lại làm cho nàng sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí cũng không mở miệng nói chuyện nữa?