“Tỉnh rồi.” Nhạc Du Du cười hì hì hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bối.
“Nương, người dĩ nhiên là vương phi?” trong đôi mắt to của Bảo Bối tràn đầy nghi hoặc.
“Đúng vậy.” Nhạc Du Du đứng dậy, ngượng ngùng cười cười, “Mẹ ngươi gả cho vương gia nha, vì thế, chính là vương phi.”
“Vậy…” Cục cưng cũng bò dậy, “Vương gia gì đó có thể rất hung dữ hay không? Hắn thực sự sẽ yêu thương cục cưng sao?” Hắn thật vất vả mới nhận nương, thực sự không hy vọng có một ngày lại bị văng ra thành một người lưu lạc, “Hắn có thể đem cục cưng ném xuống hay không?” Nói xong, tay nhỏ bé nhéo cánh tay Nhạc Du Du, “Nương, ngươi cùng vương gia nói chuyện một chút, cục cưng sẽ rất ngoan thật ngoan, để cho hắn không nên ném xuống cục cưng có được hay không?”
“Ai nói muốn ném ngươi xuống?” Nhạc Du Du còn chưa nói gì, ngoài lều lớn liền vang lên thanh âm của Lãnh Hạo Nguyệt, sau đó rèm cửa vừa mở ra, Lãnh Hạo Nguyệt đi đến, một cỗ khí lạnh cũng theo chui vào, làm cho Nhạc Du Du không khỏi rụt cổ một cái.
Bảo Bối nhìn nam tử cao to tóc đỏ đi tới, thế nhưng tuyệt đối không sợ hãi đối diện hắn, chỉ là tay nhỏ bé lại ôm thật chặt cánh tay của Nhạc Du Du.
Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt híp mị, nhìn tư thế của Nhạc Du Du thân mật ôm tiểu gia hỏa như vậy, trong lòng lại rất không thoải mái, người này tuy chỉ là tiểu hài tử bốn tuổi, thế nhưng, nói như thế nào hắn cũng là bé trai, hắn vẫn không quá thích hắn tựa ở trong lòng Nhạc Du Du như vậy, đụng chạm vào bộ ngực mềm mại của nàng, nơi đó là dành riêng cho hắn có được hay không? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên đưa tay đem cục cưng lôi đi ra, sau đó quay đầu hô một tiếng: “Người đâu.”
Bảo Bối hoàn toàn bị dọa, quay đầu kêu to: “Nương…”
Nhạc Du Du cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng lên sẽ cướp người: “Tướng công, chàng không thể…”
Lúc này, Linh Lung đi đến: “Vương gia.”
“Đem người kia đi tắm rửa.” Nói xong, vung tay lên, Bảo Bối liền hướng phía Linh Lung bay đi, “Muốn làm nhi tử của bản vương, thì không thể quá bẩn thỉu.”
“Dạ.” Linh Lung hội ý, đưa tay ra tiếp được đứa nhỏ được ném tới, sau đó xoay người mang đi sang lều lớn khác.
Lãnh Hạo Nguyệt nói làm cho Nhạc Du Du đang cả kinh lại vui vẻ, tâm cuối cùng cũng để xuống, hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt cười: “Cám ơn.”
“Chẳng lẽ ta không đáng để cho nàng tin tưởng như vậy?” Lãnh Hạo Nguyệt đưa tay nâng cằm của nàng lên, khẩn trương của nàng làm cho hắn có điểm bi thương.
“Không phải.” Nhạc Du Du lập tức hai tay ôm lấy cổ của hắn, lấy lòng đưa môi lên thơm một cái, “Ta chỉ là sợ chàng biết ta có nhi tử lớn như vậy, sẽ tức giận mà thôi, dù sao đứa nhỏ cũng không sai…”
Lãnh Hạo Nguyệt cau mày, nữ nhân này nói cái gì đó? Không khỏi đưa tay ra ôm sát hông của nàng: “Nàng nói đứa nhỏ này là con của nàng?”
“Đúng vậy.” Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, “Trước khi tiến vào vương phủ ta đã biết một nam nhân, chúng ta nhất kiến chung tình, sau đó liền…” Nói xong, hơi cúi đầu, “Xin lỗi, ta lừa ngươi…”
Lãnh Hạo Nguyệt không biết là nên khóc hay nên cười, nếu không có Thanh Long báo cáo, có thể hắn nghe xong sẽ thấy tức giận, thế nhưng, Thanh Long một đường theo nàng, đứa nhỏ này hắn đã hiểu rõ làm sao mà có, nếu không phải như vậy, hắn trăm triệu lần cũng không cho phép Thanh Long đem đứa bé này trả lại cho nàng, hơn nữa, nữ nhân này chẳng lẽ không nhớ kỹ lạc hồng đêm đầu tiên sao?
Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt khẽ cau mày không nói lời nào, cho là hắn đang tức giận, trong lòng không khỏi vui lên.
“Thế tình nhân của nàng đâu?” Lãnh Hạo Nguyệt lại bỗng nhiên nghiền ngẫm nhìn Nhạc Du Du.
“Đã chết.” Nhạc Du Du miệng cong lên, làm ra một bộ dạng vô cùng bi thương.
“Ha ha… Chết tốt lắm a.” Lãnh Hạo Nguyệt thực sự không nhịn được, phá lên cười.
Nhạc Du Du trong nháy mắt sửng sốt, người này sao lại không tức giận?
“Nàng yên tâm.” Lãnh Hạo Nguyệt nhéo nhéo cằm của nàng, “Nếu hắn là con trai ruột của nàng.” Còn cố ý tăng thêm hai chữ “Con ruột”, “Như vậy ta nhất định sẽ coi như con mình.”
Nhạc Du Du nhất thời ngốc lăng không biết nên phản ứng thế nào.
“Vi phu hiểu biết ý người như thế, vương phi có phải nên thưởng cho ta một chút hay không?” Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt loan lên.
Gì? Nhạc Du Du nhất thời không kịp phản ứng.
Lãnh Hạo Nguyệt cũng tà mị cười, sau đó cúi đầu ngậm vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang bởi vì ngốc lăng mà hơi mở ra…
Chương 171
Nhạc Du Du đối với phản ứng của Lãnh Hạo Nguyệt là buồn bực dị thường, nàng vốn là muốn dùngBảo Bối để kích thích hắn một chút, đáng tiếc, lại làm cho mình bị kích thích, tên kia căn bản là không quan tâm, hơn nữa, thật giữ đúng như lời nói, đối với Bảo Bối như con của mình, lại còn đối với mọi người ở ngoài tuyên bố phong Bảo Bối là thế tử.
Bảo Bối trải qua một khoảng thời gian tu dưỡng, sành ăn, nên lên cân rất nhiều, nhìn qua càng thêm phấn nộn đáng yêu, chỉ là, có lẽ là do tình trạng bi thảm từ nhỏ tạo ra nên tiểu tử này đặc biệt hiểu chuyện nhu thuận, làm cho cảm giác giống như ông cụ non.
Nhạc Du Du hi vọng đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, vui đùa giống như bản tính vốn có, thế nhưng, vô luận nàng dẫn đạo thế nào, tiểu tử này vẫn trầm ổn như cũ làm cho Nhạc Du Du gặp phải trở ngại.
Hơn nữa, Nhạc Du Du còn vui mứng phát hiện, tiểu tử này lại rất thông minh, đã gặp qua là không thể quên được. Vô luận ai dạy cho hắn gì đó, hắn không cần biết thích hay là không thích chỉ cần để cho hắn học, hắn sẽ học vô cùng nghiêm túc, hơn nữa học rất khá, điều này làm cho Vô Ưu cùng Lạc Băng thích ngay, cả ngày lôi kéo hắn một hồi dạy cái này một hồi dạy cái kia.
Từ ngày đó, Vô Ưu cùng Lạc Băng lại bắt đầu ở trong lều lớn dạy tiểu gia hỏa trung bình tấn. Đừng xem vóc dáng hắn nhỏ, thế nhưng làm lên động tác vẫn là có bài bản hẳn hoi.