Hôm nay, bởi vì Tấn Vương Phi tiến cung gặp mặt hoàng thượng, cho nên, địa điểm được chọn là Đắc Hoa điện, Chỗ này cùng Đắc Hoa Môn [1"> không xa, là nơi xử lý chính vụ sau khi hoàng thượng hạ triều, cũng là nơi dùng để tiếp đại nội thần.
[1"> ở mấy chương trước, Bạch Anh edit sót chỉ còn Hoa Môn.
Đến khi Lãnh Hạo Nguyệt kéo Nhạc Du Du bước vào Dưỡng Tâm điện [2">, nơi đây đã có không ít người ngồi sẵn, trong đó còn có thái tử Lãnh Huyền Nguyệt bị bầm một bên mắt.
[2"> chẳng hiểu vì sao ở trên nói Đắc Hoa điện, xuống dưới lại thành Dưỡng Tâm điện.
Yết kiến xong, Nhạc Du Du lập tức án theo quy củ đứng bên cạnh Lãnh Hạo Nguyệt, trong lòng có hơi bồn chồn, bộ não nhanh chóng hoạt động, nếu tên thái tử nhỏ mọn kia thật sự cáo trạng với hoàng thượng chuyện của mình, thì nàng biết làm gì mới phải đây? Thế nên nghĩ tới xuất thần, ngay cả Hoàng Thượng nói chuyện cũng không nghe thấy.
“Tỷ tỷ, phụ hoàng gọi ngươi kìa.” Lãnh Hạo Nguyệt len lén kéo tay áo của Nhạc Du Du, trong lòng không khỏi thở dài, không hiểu sao người này lúc nào cũng có thể thất thần a?
“A.” Nhạc Du Du khôi phục tinh thần lại, vừa ngẩng đầu, thì thấy một cặp mắt như cười mà không cười, không khỏi sững sốt, trách không được Hạo nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, thì ra là do gien di truyền a.
“Khụ khụ…” Đối với hành động vô lể của Nhạc Du Du, Đổng Tuyết Mai bên cạnh Lãnh Húc có hơi hờn giận, nhưng không thể phát tác trước mặt mọi người, đành phải ho khan một vài tiếng. Lúc trước tên ngốc kia chạy tới đòi thành thân, nàng dự định không đồng ý, dù sao lai lịch của nữ nhân này bất minh, tuy nhiên, hoàng thượng lại đồng ý, nàng có thể nói gì được chứ? Hiện giờ xem ra, nữ nhân này còn không có giáo dưỡng, bất quá, rất xứng với tên ngốc kia.
Nhạc Du Du khôi phục tinh thần lại, lúc này mới chợt nhớ, ở cổ đại không được nhìn thẳng vào hoàng thượng, nếu không nghe sẽ bị định tội miệt thị quân nhan… nghĩ tới đây, nhịn không được thầm líu lưỡi, vội vàng cúi đầu xuống.
Lãnh Húc cũng không quá để ý, từ ái nhìn Nhạc Du Du, hắn hy vọng nàng có thể đối xử tốt với Hạo nhi, như thế, cho dù Hạo nhi đời này không thể bình phục, thì hắn cũng có thể an tâm đi gặp mặt Như Lan.
“Ngươi tên là Nhạc Du Du?” Thanh âm của Lãnh Húc rất ôn hòa, giống như lo nàng hoảng sợ, “Tên này rất hay.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Nhạc Du Du vội vàng dập đầu, trong lòng kêu khổ a, người này nói một câu ngừng lại một chút, phỏng chừng cái eo của nàng không cần chặt cũng đứt luôn a.
“Không đúng không đúng.” Lúc này, Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên trở nên thông minh, “Tỷ tỷ phải gọi là phụ hoàng…”
“Ách.” Nhạc Du Du sờ sờ cái mũi, thân thích như thế này… có hơi cao a.
“Đúng vậy Du Du, ngươi nên tập theo Hạo nhi gọi trẫm một tiếng phụ hoàng, gọi hoàng hậu một tiếng mẫu hậu.” Lãnh Húc mỉm cười gật đầu.
“Phụ hoàng, mẫu hậu.” Nhạc Du Du lại không khỏi xem thường, dáng vẻ vị hoàng hậu nọ thoạt nhìn cùng lắm chỉ mới ba mươi cái xuân xanh thôi a, còn nàng cũng hơn hai mươi tuổi rồi, đại học cũng đã tốt nghiệp, dĩ nhiên lại lòi ra một bà mẹ vợ trẻ như thế này? Có điểm không quen a a a a!
Đương nhiên, nghĩ trong lòng là một chuyện, nói ra là một chuyện khác
Chương 21
Nhạc Du Du được thái giám hướng dẫn, bưng trà dạo một vòng lớn ở Dưỡng Tâm Điện, may mà ngoại trừ nét mặt của hoàng hậu hơi lạnh lùng, các phi tử còn lại đều vui vẻ nhận lấy, tuy rằng, nụ cười đó thực hư ra sao còn chưa rõ, nhưng ít nhất thì không làm mất lòng của nhau.
Chẳng qua, trong đám huynh đệ tỷ muội của Lãnh Hạo Nguyệt, trưởng công chúa Lãnh Ngưng Nguyệt được gả đi nơi xa, ngũ hoàng tử Lãnh Phi Nguyệt phụng mệnh ra ngoài hành sự, cho nên, Nhạc Du Du chỉ gặp được thái tử Lãnh Huyền Nguyệt cùng cửu công chúa Lãnh Minh Nguyệt chỉ mới mười tuổi, nàng cũng là con ruột do hoàng hậu sinh ra.(Lãnh Húc thật cuồng nguyệt, nào là Hạo Nguyệt, Ngưng Nguyệt, Phi Nguyệt, Huyền Nguyệt, Minh Nguyệt – potay.com.canh)
Cái gã Lãnh Huyền Nguyệt nọ thật biết đóng kịch, lúc nàng kính trà, rõ ràng hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn tỏ vẻ đôi bên thân thiết dữ lắm, làm cho Nhạc Du Du có chút khó chịu.
Kính trà xong, Nhạc Du Du nhận được quá trời lễ vật, mỗi món thoạt nhìn đều giá trị vô cùng, khiến nàng tạm thời quên đi chuyện không vui về thái tử, mừng thầm trong lòng, nàng cũng minh bạch, từ hôm nay về sau, nàng đã là người của hoàng gia, đây là chuyện vinh quang cỡ nào, tuy rằng nàng cũng chẳng thích thú gì mấy.
Vốn tưởng có thể rời đi, tuy nhiên, một câu nói của Lãnh Húc khiến Nhạc Du Du nhất thời buồn bực, hắn cư nhiên cho phép nàng cùng Lãnh Hạo Nguyệt ngủ lại trong cung đêm nay, cũng cho phép Nhạc Du Du tùy tiện đi dạo trong cung.
Áp lực a, Nhạc Du Du vừa đi vừa cảm thấy buồn bực, nàng thấy ở đây nơi nơi đều là lồng sắt, cũng chả hiểu bọn nữ nhân kia sao lại nguyện ý chui đầu vào chổ như thế này nhỉ? Muốn nàng ở lại đây cả đời, không, chỉ một năm thôi, nàng nhất định sẽ điên lên cho mà coi.
“Tiểu Du Du, sao ngươi không vui a?” Lãnh Hạo Nguyệt dường như cảm nhận được tâm tình của Nhạc Du Du.
“Đâu có không vui a.” Nhạc Du Du vuốt ve mái tóc đỏ của hắn, “Chẳng qua chỉ đang cảm thán hoàng cung to lớn, xinh đẹp mà thôi.” Dù nàng có không vui đi chăng nữa cũng không thể nói a, phía sau chẳng phải còn một đám thái giám, cung nữ bám theo sao? Vạn nhất lỡ lời, lại tự rước vào người phỉ báng chi tội, vậy thì phiền to.
“Chổ này có phài rất đẹp hay không?” Lãnh Hạo Nguyệt lại giống như không nghe ra nàng đang nói trái lòng, lập tức hưng phấn tươi cười: “Ngũ hoàng huynh nói, hắn từng đi tới Liệt Nhật quốc, hoàng cung nơi đó không xinh đẹp như ở đây đâu…”
“Hạo nhi rất thích ở chổ này?”
“Cũng không phải.” Lãnh Hạo Nguyệt quyệt miệng, cúi đầu thấp xuống, “Chổ này trước đây có mẫu phi ở cùng Hạo nhi, thế nhưng, mẫu phi tự nhiên biến mất tăm…” Nói xong thì mí mắt rũ xuống, dấu đi con ngươi ướt át.