-Đây là sơ đồ họ lan và phân bố các họlan. Đây là ảnh một số loài lan đã được xác định là tuyệt chủng… Còn đây là một số loài nằm trong nghi vấn đã tuyệt chủng…
Nguyên nhìn chăm chăm vào hình vẽ mộtloài hoa được vẽ tay, bông hoa có bảy cánh, mỗi cánh một màu như màu cầu vồng, bên dưới là một dòng chữ bằng bút chì: «MICHELIA.S» Không phảibông hoa bảy màu này làm anh chú ý, mà chính là dòng chữ kia.
-Michelia. S là gì?- Anh kì quái hỏi.
-Em không biết. Trước đây chưa có bức vẽ này.- Hạ Chi cũng lắc đầu.
-Michelia là họ của hoa ngọc lan.- Thiên Anh từ phía sau lên tiếng, anh và Hương đã tới đây từ bao giờ.-Michelia.S là tên người ta đặt cho một loài ngọc lan mà người ta vẫn lưu truyền về sự tồn tại bí ẩn của nó.
-A…- Nguyên mở to mắt- Như thế nào?
-Người ta gọi nó là ngọc lan biển, hay Hải Thạch lan, hoặc tên khác nữa là Lan cầu vồng, dựa theo bảy sắc trên cánh hoa.
-Chẳng phải là bông hoa ép trong chiếc vòng của em sao?- Hạ Chi kì quái hỏi.
-Đúng vậy. Đó là lý do tại sao anh rấtmuốn mượn nó nghiên cứu một chút.- Thiên Anh gật đầu- Trước đây nhữngmiêu tả về nó chỉ có trong các câu truyện truyền miệng của người dân ởđây, sau khi nhìn thấy bông hoa nhỏ trong ngăn giữa của chiếc vòng, anhmới vẽ lại hình dáng của nó như vậy.
-Chỉ có trong các câu truyện truyền miệng, như vậy là không có người nào chứng minh được nó tồn tại sao?- Hạ Chi ngạc nhiên.
-Đúng thế. Người ta nói rằng, loài hoanày là hiện thân của cầu vồng nên mới có bảy màu sắc trên cánh hoa nhưvậy. Mặc dù sặc sỡ nhưng nó lại sinh sống ở một điều kiện hết sức hy hữu nên nhiều người nghi ngờ rằng nó không tồn tại.- Thiên Anh thở dài rồinói thêm.- Trên mạng Internet có một nhóm người rất say mê trồng hoalan, tự đặt tên cho nhóm mình là Phong Lan hội. Họ có cả một websiteriêng để nói về sự hiểu biết về các loài hoa lan và lên tiếng bảo vệ cho loài hoa đặc biệt quý hiếm này. Có một thành viên trong nhóm đã lêntiếng khẳng định Hải Thạch lan thực sự có tồn tại và nói sẽ dùng ảnh đểchứng minh. Nhưng sau đó thì không thấy người này xuất hiện ở website đó nữa.
Thiên Anh vừa nói vừa liếc nhìn về phía Hạ Chi:
-Anh nghĩ thành viên đó chính là Thanh Lâm.
-Sao ạ?- Hạ Chi tỏ vẻ không thể tin được, hỏi lại.
-Đúng thế. Anh vốn không để ý vì nghĩrằng anh ta chỉ nói chơi thôi, nhưng sau khi nhìn thấy bông hoa nhỏ bêntrong mặt đá kia, anh đã đoán như vậy. Thời điểm người này biến mất tạiwebsite đó trùng với thời gian em và Thanh Lâm gặp nạn.
-Nói như vậy nghĩa là chúng ta có thêm một đầu mối để điều tra?- Nguyên hỏi.
-Nếu đúng là như thế thì rất có thểchúng ta sẽ tìm được thêm manh mối. Quan hệ giữa các thành viên chủ chốt của Phong Lan hội này không tệ. Họ thường xuyên tổ chức các chuyến đithám hiểm và tìm hiểu tại các khu rừng ở Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh phong lan Việt Nam ra nước ngoài. Tớ đang cố liên hệ với admin củawebsite đó để hỏi thông tin về người kia.
-Nếu anh cần bông hoa đó thì em sẽ đưa cho anh.- Hạ Chi nói ngay.
-Anh nhất định sẽ mượn, bọn anh muốnnghiên cứu cấu trúc ADN của nó để xác định nó thuộc họ lan, và xem chính xác nó thuộc giống lan gì.
-Anh cần ngay chứ?- Hạ Chi định tháo chiếc vòng ra.
-Để sau đã, anh còn phải cần làm báo cáo nữa. Nghiên cứu cái này hơi tốn thời gian một chút.- Thiên Anh lắc đầu cười.
Khi Hương còn đang mải mê chụp ảnh trong vườn lan thì đột nhiên một cô gái chạy vào, chính là Lam:
-Anh Bạch, anh Bạch, mau đi với em…
-Có chuyện gì thế?- Thiên Anh nhìn vẻ mặt hớt hải nhễ nhại mồ hôi của Lam vội hỏi.
-Em chưa biết, nhưng anh Hải và anh Sơn vừa từ trong rừng về, anh Hải bị thương ở đùi, các anh ấy gọi anh tới ngay.
-Bị thương sao? Đụng độ với bọn săn trộm à?- Thiên Anh cau mày rồi vội vã đi ngay ra khỏi vườn lan.
Khi anh tới phòng y tế thì thấy haingười mặc trang phục của Kiểm lâm đang ở đó, một người ngồi trên ghế,còn một người nằm trên giường, đùi được băng trắng lại.
-Anh Hải, có chuyện gì vậy? Anh Sơn không sao chứ? Là súng săn à?
-Anh không sao. Chú tới đây là tốt rồi.Mau đi vào trong rừng, có kẻ tấn công bầy voọc, anh sợ có mấy con bịthương.- Người đàn ông trung niên tên Sơn đang nằm trên giường vội giục.
-Tấn công bầy voọc sao? Là bầy voọc nào?
-Chính là bầy voọc đầu vàng lớn nhất ởtrên đảo, bầy của con Nữ Hoàng đó.- Hải trả lời- Sáng nay bọn anh đangchuẩn bị giao ca thì nghe thấy tiếng súng ở phía khu vực cấm. Mọi ngườivội vàng chạy vào, thì đụng độ với một đám thợ săn trộm đang lùa bầyvoọc xuống dưới núi. Bọn chúng xả súng về phía kiểm lâm để hòng chạythoát khiến cậu Sơn bị thương. Sau khi bọn chúng chạy thì bọn anh chialàm ba nhóm. Một nhóm đuổi theo. Anh đưa cậu Sơn về, còn cậu Tú và Anthì đi theo bầy voọc, có vài con trong chúng nó bị thương. Chú hãy tớiđịa bàn chúng vẫn kiếm sống cùng với Tú và An xem tình hình thế nào? Anh đi tìm nhóm của Toàn xem có bắt được đám săn trộm kia không? Nhất địnhbắt được phải cho chúng tù mọt gông.- Hải nắm tay lại đấm mạnh lên mặtbàn khiến chiếc bàn gỗ rung lên.
-Vâng, em đi ngay.- Thiên Anh gật đầu rồi đứng dậy.
Thực ra nếu Hải không nói thì anh cũngnhất định tiến vào rừng xem xét một chuyến. Nữ Hoàng chính là tên dochính anh đặt cho bầy voọc đầu vàng có số lượng lớn nhất trong các bầyvoọc trên đảo Cát Bà này. Chúng sống ở trên núi, trong khu vực cấm, cách khu nghiên cứu chừng 3km. Con đầu đàn là Nữ Hoàng, là một con voọc cáirất thông minh, nó có chùm lông vàng giữa đám lông trắng trên đỉnh đầu,trông giống một cái vương miện nên Thiên Anh đã đặt cho nó như thế.Trước đây Nữ Hoàng cũng bị thợ săn làm cho bị thương và đã được đưa vềkhu nghiên cứu chăm sóc. Nữ Hoàng cũng như Đại Tướng Quân, do một tayanh nuôi. Sau khi nó khỏe trở lại, các anh trong đội kiểm lâm quyết định đưa Nữ Hoàng trở về bầy của nó trên núi. Nó rất gần gũi với cán bộ củakhu nghiên cứu này nên bầy đàn của nó mới dám tới gần địa phận làm việccủa anh như thế.