Uất Linh Lung nói một câu mỉa mai. “Con tại sao lại không nhìn ra được nhỉ?Ăn mặc giống như một kẻ ăn mày vậy! Thật mất mặt!”
“Linh Lung!” Uất Kiến Hùng trừng mắt cảnh cào cô, cô đành ngậm miệng lại,trong lòng từ lâu đã chữi bới Uất Noãn Tâm mấy trăm ngàn lần.
“Tiểu Nghiêu à, gần đây tập đoàn vẫn làm ăn thuận lợi chứ! Ba vẫn cứ thay consắp xếp mọi việc đó!” Uất Kiến Hùng cười nói, đứng ở quan điểm quan chức, cố ýcũng như vô ý tự nhận.
“Nói đến chuyện mỏ vàng lần trước, đối thủ là Ngũ tư lệnh, người khác có kẻnào dám thay con nói chuyện chứ! Là do cha sắp xếp, cuối cùng con mới đoạt đượcvề tay mình đó! Tranh đoạt đồ với Ngũ tư lệnh, là chuyện vô cùng nguyên hiểmnha! Dù sao con cũng là con rể của cha, cha giúp con là chuyện đương nhiên thôi!Người một nhà cả mà!”
Nam Cung Nghiêu chỉ cười không nói. Cái lão già này da mặt quả là dày, thậtđáng để anh tán thưởng.
Trên quan trường, anh không chẳng xem ông ta ra gì, thật ra đã có người mậtbáo với anh từ trước rồi. Nói rằng ông ta ở trước mặt Ngũ Chấn Quốc giống nhưmột con chó vậy, vẩy đuôi nịnh hót, ngay cả một cái rắm cũng không bỏ qua. Anhcó thể lấy được mỏ vàng, tất cả đều dự vào năng lực của chính mình! Thành cônglà nhờ ông ta sắp xếp hử! Những lời như vậy ông ta cũng dám nói.
Uất Kiến Hùng hài lòng đợi Nam Cung Nghiêu kính ông một ly rượu cảm ơn, nhìnthấy anh không nhúc nhích, trong lòng nghĩ chắc hẳn anh không muốn, nhưng lạikhông muốn để bản thân mình mất mặt, bản thân đành phải lái sang chuyệnkhác.
“Tuổi của ba cũng đã cao rồi, qua vài năm nữa thì phải nghỉ hưu rồi. Bay giờchuyện khiến ba hy vọng nhất, đó là hai con mau sinh cho ba một đứa cháu đi, đểba có thể hưởng được cái phúc ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà!”
“Đúng đó! Noãn Tâm! Con phải cố gắng, biết không?” Lâm Khiếm Hồng cũng phụhọa nói.
Nghĩ đến cái đầm ngủ gợi cảm bà đưa cho cô, hai tai của Uất Noãn Tâm đỏ ửnglên, giả bộ cuối đầu xuống ăn cơm.
“Noãn Tâm, Noãn Tâm con có nghe thấy không hả?”
“Chuyện này không cần gấp, da mặt con gái rất mỏng, em đừng thúc ép con!” UấtKiến Hùng nói, hai đôi ngươi chuyển động một hồi, trong đầu lại hiện lên một ýnghĩ mới. “Noãn Tâm, con cũng sắp tốt nghiệp rồi phải không? Sau khi tốt nghiệpcon tính làm gì?”
“Làm luật sư!”
“Làm gì có người phụ nữ nào làm luật sư, mệt lắm đó! Theo ba thì, vẫn nên đểtiểu Nghiêu sắp xếp một công việc cho con đi!” Ánh mắt khôn khéo dời qua ngườicủa Nam Cung Nghiêu. “Lần trước ba đã nói qua với nó, chuyện trợ lý tổngtài….”
“Chỉ cần Noãn Tâm muốn, lúc nào cũng có thể đến!” Nam Cung Nghiêu nắm lấy taycủa Uất Noãn Tâm đặt ở trên bàn, tươi cười. “Em muốn không?”
Đây gọi là trong nụ cười có chứa dao!
Rõ ràng đang cảnh cáo cô, nếu như cô dám nói “muốn”, anh sẽ làm cho cô đẹpmặt!
Uất Noãn Tâm tất nhiên không muốn đắc tội với Nam Cung Nghiêu, hơn nữa tronglòng của cô cũng không muốn. Đành trả lời: “Ba, chuyện này để sau hãy nói đi!Con tốt nghiệp chuyên ngành là luật sư, không thích hợp làm trợ lý đâu!”
“Chuyện này con không cần bận tâm, con học thêm ngành kinh tế, làm trợ lýkhông có vấn đề gì đáng ngại đâu, càng học càng quen thôi! Theo ý ba, phụ nữphải biết giúp đỡ chồng mình. Giống như mẹ con vậy, trong mấy năm nay, cha mẹđều giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt nha…”
Uất Noãn Tâm không muốn cãi lại ông, lung túng nói: “Sau này hãy nói, sau nàyhãy nói…”
Thấy vậy, Uất Linh Lung liền tận dụng thời cơ. “Ba, em gái đã không muốn, vậycũng đừng miễn cưỡng em ấy làm gì! Con tốt nghiệp hệ thư ký, càng thích hợp đểtrở thành trợ lý của em rễ. Em thấy sao? Em rễ…” Cô liếc mắt đưa tình, cả ngườikhông ngại ngùng gì nhìn thẳng về phía Nam Cung Nghiêu.
“Bậy bạ! Con đang nói gì vậy hả!” Uất Kiến Hùng quát lớn một tiếng.
“Ba…..”
“Đủ rồi!” Uất Kiến Hùng chuyển qua phía Uất Noãn Tâm, sắc mặt dịu dàng trởlại. “Con suy nghĩ thêm đi nha!”
“Ưm! Con biết rồi….” trong lòng Uất Noãn Tâm nặng nề, cảm thấy thật áp lực.Bởi vì ba cô đã bỏ đi lòng tự trọng của mình rồi, chẳng lẽ ngay cả sự nghiệp côđam mê nhất cũng phải từ bỏ sao?
Bữa ăn kéo dài hơn một giờ, trong khoảng thời gian Uất Kiến Hùng không ngừng ám chỉ với Nam Cung Nghiêu, lợi dụng tập đoàn giúp ông mở rộng thế lực chính trị của mình, tranh cử chức thị trưởng, Lâm Khiết Hồng cũng ở đằng sau không ngừng phụ họa. Còn có ánh mắt thù ghét của Uất Linh Lung.
Tất cả những điều này làm cho Uất Noãn Tâm cảm thấy không thoải mái, mượn cớ đi rửa tay.
Hứng một ít nước hất lên mặt, cảm giác mát lạnh làm cho cô thấy tỉnh táo hơn. Khó trách Nam Cung Nghiêu lại chán ghét gia đình cô như vậy, trong một giờ qua, ở trước mặt anh cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lổ để chui xuống.
Uất Noãn Tâm có một trăm cái không tình nguyện trở về chổ đó, nhưng không còn cách nào khác. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bị Uất Linh Lung chặn lại.
“Gần đây mày sống thật thoải mái nhỉ! Cướp đoạt chồng của người khác, không sợ bị trời phạt sao?” Uất Linh Lung vừa rồi uống rất nhiều rượu, cả người điều tản ra mùi rượu nồng nặc, hai con mắt vì hận thù mà trở nên đỏ au, làm cả khuôn mặt nhìn thật xấu xí.
Uất Noãn Tâm mặc kệ cô ta, nhưng cô ta lại chặn đường cô thêm một lần nữa.
“Chị tránh ra!”
“Mày nói tránh thì tao phải tránh sao, mày coi tao là gì chứ!” Uất Linh Lung đẩy cô vào tường. “Đồ đứa con riêng, dự vào cái gì mà bày đặt kiêu ngạo! Mày là cái thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cướp chồng của tao, còn dám dảy nảy! Muốn chết hả?”
“Tôi không cướp chồng của chị! Là anh ấy chọn tôi!” Uất Noãn Tâm cũng tức giận. Chuyện này cũng không phải ý của cô, cô cũng chỉ là món đồ hy sinh cho gia đình bọn họ mà thôi, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng chuyện cô ta vô cớ kiếm chuyện gây sự.
“Nếu không phải mày giả vờ đáng thương, không biết xấu hổ hấp dẫn anh ấy, anh ấy sẽ để mắt đến mày sao? Đừng nằm mơ nữa! Anh ấy chỉ đang đùa giỡn với mày thôi!” Uất Linh Lung nhạo báng phóng một mũi tên độc về phía cô. “Đừng cho rằng anh ấy đối xử tốt với mày, thì mày đã cho rằng anh ấy yêu mày. Đồ ngu! Anh ấy chẳng qua đang lợi dụng mày mà thôi!”