- Nhìn cái bộ mặt điên điên khùng khùng của mày là tao biết rồi. Khỏi nói cũng biết!
- Mày hiểu tao quá ha! Nhưng cô ta xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng quá!
\"Xinh đẹp? Lạnh lùng? Chẳng nhẽ... Chắc ko phải đâu!\"
- Ồ, nên gọi là kiêu hay lạnh lùng vậy?
- Lạnh lùng chính xác hơn. Người cô ta như tảng băng vậy. Hàn khí rất đáng sợ.
\"Hàn khí đáng sợ? Chỉ có... Ko, ko phải. Chắc giống thôi.\"
- Cô ta lớp mấy?
- Hình như là 11. Thấy cô ta đi về phía khối mình. Còn là khối A của bọn mình nữa chứ. Ôi! Người đẹp! Người đẹp vô lớp này đi.
- Cô ấy ko lên phòng hiệu trưởng nhận lớp mà vô thẳng khối 11 này á?
- Ờ. Đúng. Kì lạ nhể?
\" Nếu thế thì đúng là... K0 ĐƯỢC!\"
Ana nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của hai tên nam sinh đó. Lúc đầu thì nghi ngờ, bây giờ thì cô đã khẳng định. Ana vội chạy ra ngoài mặc cho sự í ới của Ken.
Nhưng... Chưa tới cửa lớp đã thấy cô gái xinh đẹp đó bước vào. Gương mặt lạnh lùng của cô quét hết toàn bộ xung quanh lớp, nhìn thấy bọn con trai đang đứng hình và chảy nước dãi (ghê) và con gái đang lườm nó ghen tức thì nhếch môi một milimét, rất khó thấy. Ana nhìn nó, lắp bắp, run run:
- Nhi... Nhi... Bà... Bà... Sao... lại... lại để... khuôn... khuôn mặt này?
Ra cô gái xinh đẹp mà mọi người bàn ra tán vào đó chính là nó- Nguyễn Bảo Nhi.
- Chán_ nó nói đúng một từ rồi bỏ về chỗ ngồi.
Để lại Ana cứng người ko nói nên lời. Nếu bình thường thì nó ko cải trang đi học thì Ana sẽ rất vui. Nhưng trong tình trạng này... Cũng ko biết nên vui hay buồn nữa.
Hắn thấy nó, rất ngạc nhiên:
- Ủa, nhỏ xấu xí sao hôm nay cô...
- Nhiều lời!_ nó cắt ngang lời hắn, giọng lạnh băng.
Tên Ken nhoài người lên cười thích thú:
- Ủa? Sao hôm nay trở trời hả? Sao cô lại...
Chưa nói hết, Ken đã bị nó lườm cho đóng băng người lại, đành ngồi xuống ngậm hột thị.
Học sinh 11A1 xì xào về nó. Ko biết là ai mà thản nhiên ngồi cạnh Minh Tuấn thế nhỉ? Sao hắn ko đuổi cô gái đó ra? Ngoài nhỏ xấu xí ra hắn có cho ai ngồi vào chỗ đâu? Hay cô ấy đẹp quá nên thích rồi?
Cô giáo bước vào lớp thấy người lạ đang ngồi chỗ của Bảo Nhi thấy lạ lạ. Ủa cô làm gì nhận được thông báo có học sinh mới?
- Em kia là ai? Tên gì? Sao lại ở đây?
Im lặng.
Ana thấy nó đang nhíu mày thì vội tới cứu:
- Bạn ấy là Bảo Nhi đó cô. Cô mau dạy đi!
WHAT THE HELL?
NGUYỄN BẢO NHI?!?
Cô giáo và cả lớp 11A1 trừ bọn nó và bọn hắn ra đều đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
...
Nó đang một mình trở về nhà. Hôm nay Ana muốn về cùng nó nhưng nó đã bảo Ana đi chơi với Ken. Nó đã dễ dàng nhận ra quan hệ của Ana với Ken trong lớp. Hắn thì hôm nay vừa trống hết giờ là chạy đâu mất tiêu. Chắc lại việc của bang. Key lại bận việc ở studio rồi. Chỉ còn lại nó...
Nó đi nhẹ nhàng, mặt ko biểu lộ chút cảm xúc nào men theo con đường góc phố về nhà. Ai cũng ngước nhìn nó. Biết sao được, nó quá xinh mà!
- Băng Băng! Bé Băng!
Có ai đang gọi nó. Theo phản xạ nó quay ngoắt đầu lại. Nhưng nhìn thấy người đó, nó lại quay người bỏ đi.
- Bé Băng! Chờ anh Bin với!
Nó vẫn bước tiếp. Người đó vẫn kiên trì đuổi theo nó, nắm lấy bàn tay nó:
- Bé Băng, anh...
Nó giật phắt tay ra:
- Xin lỗi, tôi ko phải tên Băng Băng. Tên tôi là Bảo Nhi! Nguyễn Bảo Nhi!
Nói rồi nó đi tiếp mặc kệ anh ấy đứng nhìn mình đau khổ. Nó băng qua đường lớn.
Bỗng nhiên từ đằng xa có một chiếc ô tô đi rất nhanh đang lao tới chỗ nó. Anh vội chạy đến và thét lên:
- BÉ BĂNG, CẨN THẬN!!!
.
.
.
- ANHHH BINNNN!!!! RẦMMM!!!
Chiếc xe đâm rầm vào người anh. Anh đã đẩy nó ra xa và hứng lấy tai nạn này. Máu... túa ra từ anh, chảy tràn trên mặt đường, vài giọt bắn ra rất xa và bắn vào người nó.
- Anh hai... Có lỗi với Bé Băng... Anh xin lỗi...
Nói rồi anh ngất đi. Nó bò tới bên anh, mắt hoảng loạn:
- Anh... Anh Bin... Anh tỉnh lại đi... Anh ko được chết... Anh chưa giải thích cho em mọi chuyện mà... ANH BINNNN!!!!
Mọi người xung quanh chạy tới xung quanh nó. Ai cũng lo lắng.
- Cấp cứu... Gọi cấp cứu mau!!!
Vài phút sau, xe cấp cứu được đưa đến. Anh nhanh chóng được chuyển đi. Nó cũng được đi theo. Trong xe, nó chỉ nhìn anh nó được sơ cứu mà nước mắt chực rơi...
Nhưng tính cách của nó...
Ko cho phép...
Nó phải cứng rắn...
Anh nó không chết đâu! Anh chỉ ngủ thôi...
Ước gì... đây chỉ là mơ... Là mơ...
...
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nó phịch xuống, mắt chỉ nhìn vào phía cửa vừa khép lại...
Sẽ qua thôi...
~
\"Anh Bin! Mai đưa em đi công viên nhá!\"
\"Ừ. Mai hai đưa Bé Băng đi công viên!\"
\"Hura! Hai của Bé Băng muôn năm!\"
\"Bé Băng của hai phải ngoan cơ! Ko là hai ko cho đi đâu!\"
\"Dạ! Bé Băng biết rồi ạạạạ!\"
...
\"Anh hai mua cho Bé Băng kẹo bông đi hai!\"
\"Suốt ngày kẹo! Sún răng bây giờ!\"
\"Em của hai ko sún răng đâu mà lo! Răng em khoẻ lắm!\"
\"Ồ! Thế ai mới bị bác sĩ nhổ răng nhỉ?\"
\"Ơ! Hai trêu em! Anh Bin đáng ghét!\"
\"Được rồi! Hai xin lỗi! Lát hai mua kẹo cho!\"
\"Hiiii! Thanks hai!\"
...
~
- Hai... Hai ơi... Tỉnh lại đi... Em cầu xin hai đó... Hai ơi... Huhu...
Nó đã ko kìm được nước mắt nữa. Cúi đầu xuống, nó khóc thảm thương. Ai nhìn cũng thấy tội cho nó.
Mạnh mẽ... Để làm gì chứ...
Giả vờ... Tất cả chỉ là giả vờ thôi...
Mạnh mẽ... Có đưa được người mình yêu quý... trở về ko...
Anh hai... Anh tỉnh lại đi... Anh hai...
Cầu xin anh...
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng...
.
.
\"Saranghanda keojitmal~\"
- Alô_ nó trả lời, giọng run run.
- Nhi! Bà đi đâu giờ này chưa về? Có thấy anh Quân ko?_ giọng Ana lo lắng, gấp gáp hỏi_ anh Quân ko nghe máy. Bà có thấy anh ấy ko?
- Ana... Ana à..._ nó run giọng_ Anh Bin... Anh ấy...
- Sao?_ Ana thắc mắc_ chuyện gì? Anh Quân làm sao?
- Anh Bin..._ giọng nó như sắp khóc. Lần nữa...
~
- Nhi! Nhi! Anh Quân thế nào rồi?_ Ana vội chạy tới bên nó, hỏi dồn.
Đằng sau Ana là hắn, Ken, nhóc Lâm và...
Papa?
- Quân thế nào rồi Bé Băng?_ ông hỏi, giọng đầy lo lắng.