Chỉ trong vòng 15' Phong đã xử gọn mấy tay đàn em của Dương khiến bọn chúng đau đớn nằm lăn lộn trên đất, còn tôi thì sung sướng quá ko kìm chế đc reo lên:
- Aha…con bò tót đen đã chiến thắng (Phong đang mặc chiếc áo phông đen cộc tay nên tôi gọi hắn là con bò tót đen. hihi)
Cả lũ đều quay ra hướng ánh mắt ngạc dành cho nv nữ chính là tôi đây. Thấy mình đang là trung tâm của sự chú ý tôi vội xua tay cười ngây ngô nói:
- Hihi hhehe đừng để ý, tôi nói mớ ý mà….
Cả bọn ko thèm chú ý đến tôi nữa quay ra trừng mắt nhìn nhau, bọn đàn em bại trận đều đứng núp sau lưng Dương. Tên Dương quay ra nhìn Phong rồi chán nản nói:
- Mày thay đổi rồi Phong ạ, trc kia mày có làm như thế này vì 1 đứa con gái nào đâu.
………..Phong vẫn im lặng
- Mày đã quên, người đàn bà đó đã bỏ bố con mày đi như thế nào à?
- Tao ko quên nhưng cũng ko khắc sâu trong lòng mãi mãi._ Phong lạnh lùng nói
- Hừ… mày sẽ phải hối hận, con nhỏ đó rồi cũng bỏ mày đi như người đàn bà ấy thôi
- Mày im đi, tao ko muốn nghe
- Nó ko thuộc về thế giới của những thằng như tao và mày đâu, nó chỉ thuộc về thế giới của sách vở, của nhưng thằng mọt sách thiên tài.
- Tao đã nói mày thôi đi cơ mà _ Phong quát
- Thôi, có nói vs mày lúc này cũng vô ích, tao nghĩ mày thix con nhỏ ấy mất rồi._ Dương nói rồi chán nản khoát tay ra hiệu cho bạn đàn em bỏ đi.
- Tao và mày…vẫn là bạn chứ?_ Phong ngập ngừng nói vs theo
Tên Dương quay lại nhìn Phong giơ nắm đấm ra, rồi chậm rãi xoay nấm đấm chĩa ngón tay cái hướng lên trên xong quay đầu bỏ đi, tôi bỗng thấy trên khuôn mặt của Phong thấp thoáng 1 nụ cười.
Ơ hơ 2 cái tên này, lại còn làm dấu hiệu nữa chứ khiến tôi chả hiểu gì cả, à còn cuộc trò chuyện của bọn họ, cái gì mà người đàn bà ấy, rồi lại con nhỏ ấy, mọt sách, thiên tài…. Linh tinh beng khiến tôi chẳng hiểu gì cả, liệu có liên quan gì đến tôi ko nhỉ? (thông minh liên tục ngu bất ngờ)
Đang thắc mắc thì tiếng nói của tên Phong lạnh lùng vang lên:
- Đưa áo cho tôi, nhanh lên
Tôi ngơ ngác nhìn hắn thì hắn quát lên:
- Đừng có nhìn tôi và đưa áo đây nhanh lên
Tôi ấm ức vất chiếc áo vào mặt hắn rồi bực mình càu nhàu:
- Hừ, chưa gì đã lên mặt rồi, nếu ko phải mi đã cứu ta thì ta đã cho mi lỗ mũi ăn trầu rồi đồ hách dịc…
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dắt xe đi đến đầu con hẻm rồi, khiếp người gì mà lướt đi như ma ý. Ừ cứ đi đi, đi cho khuất mắt ta đi đồ du côn mắc dịch, nhưng tiếng gió rít ở đằng sau khiến tôi sợ hãi vội 3 chân 4 cẳng chạy đến chỗ hắn, sợ quá, tôi bấu lấy cánh tay phải của hắn thì….
- A…_ hắn kêu lên rồi hất tay tôi ra
Tôi tròn mắt nhìn hắn, tôi có bấu mạnh lắm đâu, sao hắn phải kêu to như vậy nhỉ, đã thế lại còn phản ứng mạnh nữa chứ, làm cứ như sợ tôi đụng vào lắm ko bằng, cái đồ ở dơ mà còn học đòi sạch sẽ. Tôi hằn học nhìn hắn, nhưng hắn ko thèm để ý típ tục dắt xe đi.
Nhưng tôi bỗng thấy lạ, trời có lạnh lắm đâu nhỉ? đã thế hắn lại vừa đánh nhau xong ko thấy nóng hay sao mà đã mặc áo rồi, con nữa trên người hắn túa đầy mồ hôi kia kìa, rõ ràng là rất nóng sao còn mặc áo???
- Trần Lam Phong, cậu đứng lại đó_ Tôi gọi to
Phong dừng lại, dựng xe quay xuống nhìn tôi cau mày lạnh lùng hỏi:
- Sao vậy? sợ quá nên ko đi nổi à?
- Tôi rét quá nên ko đi nổi (đang nóng sắp chết đây)_ tôi bực mình nói
- Hahahaha , cậu có bị làm sao ko đấy, thời tiết như thế này mà kêu nóng, còn tôi thì đang nực muốn chết đây_ hắn nhìn tôi cưỡi giễu
- A ha, đang nực muốn chết sao cậu còn mặc áo?_ tôi mỉm cười ranh mãnh hỏi
Hắn giật mình lúng túng thấy rõ, vội quay đi lấp liếm:
- Tại tôi thích
Hừ lại là cái kiểu trả lời trốn tránh ấy, bực mình, tôi chạy đến chỗ hắn, dùng lực định lột chiếc áo cánh đen của hắn ra thì…
…..XOẠT…..chiếc áo rách làm 2 mảnh (híc, công lực thâm hậu quá), tên Phong quay xuống trừng mắt nhìn tôi giận dữ, nhưng tôi ko thèm để ý đến thái độ tức giận hắn của bởi vì khi chiếc áo rách làm đôi để lộ ra 2 cánh tay rắn chắc của hắn tôi ms để ý, trên cánh tay phải có 1 vết chém, máu túa ra ròng ròng. Tôi sợ hãi ngã ra đằng sau, đưa tay lên bịt miệng.
Hắn chau mày nhìn tôi rồi lấy 1 mảnh áo (híc) quấn chỗ vết thương lại rồi kéo tôi đứng dậy càu nhàu:
- Đồ ngốc, tôi đã cố ý che vết thương đi vậy mà còn….
Tôi đờ đẫn nhìn vào chỗ vết thương của hắn, mặt cắt ko còn giọt máu, nhìn thấy khuôn mặt tôi như thế, hắn hỏi:
- Sao vậy?
- Cậu..có..bị..thần..kinh..ko đấy_ tôi lẩy bẩy nhả từng chữ khiến hắn tức mình nhào đến gõ vào đầu tôi 1 cái đau điếng bực tức nói:
- Này, tôi vì muốn tốt cho cậu thế mà cậu lạ **** tôi là đồ thần kinh như vậy à?
- Ko thần kinh thế sao bị thương mà ko băng bó, lại đi dùng áo che lại, có ai gàn dở như cậu ko?_ tôi quát lên
- Vì cậu sợ máu mà_ hắn cũng quát lên, rồi tức giận quay mặt đi chỗ khác.
Mặt tôi nghệch ra trc cái lí do của hắn. Thì ra là vì tôi sợ máu nên ms cố ý che đi, gì chứ thế lại càng điên hơn, chẳng lẽ hắn muốn tôi vào tù vì tội gián tiếp giết người à, đồ đểu. 1 lúc sau hắn quay ra nhìn khuôn mặt nghệt ra của tôi, rồi nhếch mép cười nói:
- Sao thế? Cảm động đến ko nói lên lời à?
- Cảm động cái con khỉ mốc, cậu muốn ngày mai công an ập đến nhà tôi rồi đem nhốt tôi vào tù vì cái tội đã làm cho cậu mất máu đến chết à? Cái đồ đểu kia ._ tôi giận dữ hét lên
- Này, sao cậu chẳng giống con gái gì hết thế_ hắn cũng bực tức nói
- Tôi ko giống con gái chỗ nào hả???
- Đáng lẽ ra cậu phải cảm động đến chảy nc mắt chứ sao lại gào lên vs tôi như thế
- Tôi ko dư nc mắt để cảm động cho cái vc làm ngu ngốc của cậu, cậu có thể sẽ bị ngất do mất máu đấy, đến lúc ấy tôi ko chịu trách nhiệm đâu_ tôi hét lên
- Cậu…. hừ đi theo tôi_ hắn nói rồi kéo tôi đến 1 băng ghế đá, ngồi xuống, hắn cởi mảnh áo ra và chìa chỗ bị thương ra chỗ tôi bực tức nói:
- Cậu mau băng bó cho tôi đi.
- Nhưng, tôi sợ máu mà…_ tôi run rẩy nói_ chẳng phải cậu cũng ko muốn tôi nhìn thấy máu sao?