Lúc này cô chợt nhìn chị , sau đó khẽ đưa mắt sang chổ khác , hát theo điệu nhạc mà không trả lời :
- ... Những đêm về ngồi bên phím dương cầm , nhẹ hát tên anh để vơi nổi cô đơn ....
Linh , chị cô bất lực , Linh chưa bao giờ xem Hà là 1 người háng xóm mà luôn xem đó là 1 người em của mình , vì vậy cô cũng đau xót khi thấy Hà như vậy , ôm Hà vào lòng mình , hằng mong ông trời đừng đày đoạ tấm thân bé nhỏ này nữa .
Cô Gái Nhỏ Bé ...Hãy Đến Bên Anh
Huy , lúc này đang ở nhà . Nhà cậu là 1 căn biệt thự tuyệt đẹp , bên dưới là 1 hồ bơi rộng rãi và vô cùng thoáng mát đi kèm với thãm cõ mịn màng . Ngôi nhà của cậu nếu nhìn từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng tuyệt vời . Ba mẹ của Huy đang ở bên Mĩ , chỉ có Huy là muốn ở Vn này vì ở đây không xô đẩy và phức tạp như những nước khác .
Ngồi trong phòng của mình , Huy nhìn ngắm cuốn vỡ mãi , lật trang vỡ đầu tiên ra nhìn một cách cẩn thận , nét chữ của Hà đều đặn và tròn tròn trông thật dể thương và đáng yêu . Từ khi về đến nhà tới giờ cậu luôn bị hình ảnh của Hà bám lấy , không phút giây nào rời bỏ .
Kì lạ thật , từ trước đến giờ , chưa cô gái nào làm Huy phải để mắt đến trong lần gặp đầu tiên dù những người bạn gái trước kia đều rất xinh đẹp và hoàn hảo . Vậy mà , Hà , 1 cô gái hết sức bình thường lại có một lực hút rất lớn mà cậu không cưỡng lại nỗi . Huy cứ nghĩ mãi về đôi mắt đẫm buồn và lạnh lùng ấy . Huy cảm thấy Hà lúc trước hình như đã chịu 1 cú sốc lớn làm cô thay đổi , trong 1 phút giây nào đó cậu đã nghĩ phải làm cho cô ấy cười .
Sáng dậy , Hà cảm thấy đôi mắt của mình xưng vù , hôm qua Hà đã khóc quá nhiều , cô khóc trong giấc mơ . Trong giấc mơ , cô thấy Bin , cô thấy Bin cứ đi xa mình dần , cô đã chạy theo , đến kiệt sức mà không đuổi được Bin , cô chỉ có thể nhìn Bin dần dần biến mất , trái tim cô buốt đau , cô khóc trong giấc mơ và đôi mắt cô cũng đẫm lệ . Hà nhơ Bin quá , nhớ Bin thất nhiều , cảm giác mất Bin như chỉ mới ngày hôm qua , nỗi đau của cô không lúc nào ngớt , chỉ có điều trứơc mặt mọi người và mẹ cô , cô không muốn để họ biết rằng cô đang rất đau , trái tim của cô cũng đang rĩ máu .
Cô đi học thật nhanh , đi lúc mẹ và em cô vẫn còn trong giấc ngủ . Vì cô không muốn mẹ cô buồn nhiều hơn . Đến trường quá sớm , cô là người đàu tiên bước vào cổng trường , không khí sáng sớm thật trong lành . Cô thích cảm giác này yên bình và tĩnh lặng . Cất xe thật nhanh và cô đi lên lớp của mình . Lớp cô ở lầu 3 vì thế nhìn xuống sân trường sẽ rất đẹp .Bước ra lan can , hít sâu 1 hơi không khí " hiếm có " ở thành phố nhộn nhịp này , cô tự người vào vách tường ngay lan can , hát những câu trong bài hát của cô :
Gió mơn man ngoài hiên lá rơi đầy
Từng án mây trôi về xa phía chân trời
Hoàng hôn nhẹ rơi buông chút nắng
Nắm tay nhau ta bước đi trên lối về
Mỗi đêm về , ngồi bên phím dương cầm
Nhẹ hát tên anh để vơi nỗi cô đơn
Nụ cười của anh đã khiến bối rối tim em
Em biết đã yêu anh rồi
...
Đang say sưa trong những làn điệu bài hát thì Hà nghe thấy tiếng động . Quay người lại , cô thấy Huy đang chăm chú lắng nghe mình hát . Thấy cô đã biết , Huy tiến lại gần , cười cười :
- Xin lỗi Hà nhé , mình không cố ý nghe lén đâu , chẳng qua là Hà hát hay quá nên ...
Chưa kịp để Huy nói xong , Hà đã đi vào trong lớp , để anh chàng đứng tiu nghĩu thật tội . Chưa bao giờ 1 ngừơi con gái nào lại làm cho Huy thãm thương như hôm nay . Nhưng cũng đành chịu thôi , vì ngoài cách đó ra Huy chẳng biết làm thế nào trước 1 con người lạnh lùng như Hà .
Những tiết học trôi qua , Huy chằng học mà cứ ngồi ngắm Hà mãi , nhưng chắc cô cũng không biết vì ngoài cái bảng kia thì cô có nhìn đi đâu nữa đâu .
- Huy ! ...... HUY!!! Em đang làm gì thế . Trả lời câu hỏi lúc nảy của cô mau .
Lúng túng , từ nãy đến giờ Huy có nghe gì đâu chứ , vậy thì sao mà biết cô hỏi khúc nào mà trả lời .Đang gải đầu gải tai thì Huy cảm thấy có ai đó kéo nhè nhẹ vào quần mình . Ngó sang Hà, thì thấy cô chỉ tay vào câu trả lời , biết thế Huy bèn nói theo " sự giúp đỡ " của Hà luôn .
- Đúng ! Em ngồi xuống ! Học hành nghiêm túc nha Huy .
Huy nhìn Hà , thắc mắc , sao cô lại giúp Huy nhỉ ?
- Cảm ơn Hà nha ! _ Giọng Huy nhẹ nhàng hết sức .
Nhìn sang Huy 1 cái , rồi Hà cũng nhìn lên bảng . Cũng như thế , Hà không nói tiếng nào , cũng không cười , nhưng Huy thấy được sự khác biệt giữa hôm qua và hôm nay . Cô nhìn huy đã nhẹ nhàng hơn , bớt lạnh lùng hơn , với ý nghĩ đó làm Huy vui vui trong lòng .
Ra về , thấy cô đi bộ chứ không phải đi xe đạp điện như hôm qua , Huy thắc mắc đến hỏi dù biết Hà sẽ không trả lời :
- Hôm nay Hà không đi xe đạp à ?
Hà gật đầu nhẹ . Cả 2 cùng đi về hướng cổng trường thì Huy thấy có người con gái ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đen đang vẫy vẫy hướng 2 người và Huy biết đó là người đến đón Hà . Huy đến gần và làm quen :
- Chào bạn , mình là ban cùng lớp của Hà , còn bạn ?
Quả Huy thật đẹp trai , làm cả người " kén chọn con trai nhất " cũng phải đỏ mặt .
- Àh ..ừ...Mình là chị của Hà . _Giọng cũng bất bình thường luôn .
- Bạn có điện thoại không ? Cho mình đi _ Huy lại Xin số đt của Linh nữa chứ .
Cái xuất hiện đột ngột của Huy và lại xin số điện thoại của mình làm Linh đõ bừng mặt , miệng lắp bắp đọc số cho Huy .
Xog việc , Huy chào 2 chị em rồi đi về , miệng vẫn còn nở 1 nụ cười bí ẩn .
Trên đường về , Linh đã hỏi Hà :
- Cậu lúc nãy là gì của lớp em thế ??
- Là hot boy của trường em đó chị .
- Gì ? HOT bOYYYYY á ! _ Linh ngạc nhiên đến nỗi suýt làm ngã xe luôn . _ Vậy mà lúc nãy lại xin số đt của chị , kì ghê hén _ giờ thì Linh lại băn khoăn .
Hà im lặng , cô chẳng muốn nhắc đến Huy bởi cô chỉ xem đó là người học chung lớp , ngoài ra chẳng có gì hơn . Bổng , Linh nói :