*************
-Sáng hôm sau Như và Phương bước vô trướng với bộ mặt gấu trúc........
-Đứng lại ..............-Tiếng hét của ai đó làm Như và Phương giật mình quay đầu lại
-Đứng lại.....-Thiên và Bảo chạy ầm ầm tới, theo sao là Lâm và Kiệt
-Chuyện gì-2 nhỏ nói cụt nhủn
-Chuyện này là như thế
nào-Thiên đưa quyển báo ra trước mặt Như, Như cầm lấy đọc vài dòng rùi nói 1 câu tỉnh bơ
-Ơ!......lên báo rùi, nhanh thế -Như đưa sang cho Phương xem
-trong hình nhìn mình Kute hơn nhỉ-Phương suy tư
-Có thôi đi hok ,giải thik đi-Bảo nổi điên
-Giải thik gì-Như và Phương ngây ngô làm cho Thiên và Bảo tức càng thêm tức
-Tụi em là ca sỹ khi nào, có mặt trong LiveShow cũng hok nói tụi anh biết để đi xem nữa-Thiên quát
-Tụi em mới làm ca sỹ hồi tối hum qua ah`.-Như từ tốn trả lời
- Tụi em hát dỡ, kêu tụi anh đi xem mắt hình tượng sao-Phương tinh nghịch nói
-“Cốc”….-Bảo cóc đầu Phương
-Vậy cũng nói đc ah`-Bảo mắng iu
-Hix.hix….đau quá hà-Phương làm nũng
-Ối quá đi……….-Như, Thiên và Lâm đồng thanh rùi vờ như là sắp ối
-thôi vào lớp đi-Kiệt nãy giờ lặng thinh mới mỡ miệng nói, vì nãy giờ lo đọc sách ( ek ek)
-Từ khi bị BB oánh & giáo huyến cho 1 trận tại par thì Kiệt chăm học thấy rõ, tối ngày học với học không,bây giờ Kiệt còn đeo kính cận nữa chứ ( Kiệt cận nhẹ, mà đeo kính cho nó ra vẽ ý mà ^^!)
-Hơi!......BB ơi, sao mầy bướn thế, Kiệt iu mầy thế mà mầy nở làm ngơ thế sao, mầy vô tình hay là mầy vô cảm vậy hok biết khi nào mầy mới bỏ đi quá khứ mà chấp nhận Kiệt đây-Như thở dài cùng dòng suy nghĩ
-Buổi trưa tại Par, 3 nhỏ đang có mặt tại phòng quản lý cùng BB
-Hồi sáng lão Thiên với lão Bảo hỏi tội tao với Phương, vì cái chuyện đi hát trong Live Show mà hok báo cáo cho tụi ổng đi xem-Như cầm quyển báo vừa xâm soi vừa nói
-Sao mấy lão ý biết nhỉ, tụi mình đã đeo mặt nạ rùi mà……..-Thỏa xoa càm suy nghĩ
-“ Bốp”…….mầy ngũ riết mầy ngu lun hã,thứ nhất là trên báo đăng tên nhóm ForKey( Hạ Như, Tiểu Tuyết “là tên của BB ý”,Tuyết Phương,Ngọc Thảo), thứ 2 là mấy lão ấy đã quá quen với bộ mặt đeo mặt nạ của BB rùi, và thứ 3 là mấy lão ấy đã từng gặp nhân, thứ 4 là mấy lão ấy quá quen với vóc dáng của tụi mình,vậy nói sao mà mấy lão ấy hok nhận ra tụi mình.………-NHư bộp đầu THảo rùi nói 1 lèo
-Ra vị-Thảo gật gù
_Cóc cóc cóc……..-Tiếng gõ cửa
-Vào đi….-BB với lấy chiếc mặt nạ đeo vào rùi nói với giọng trầm
-cánh cửa mở ra 1 người phục vụ bước vào với vẽ mặt trắng bệt
-Thưa quản lý có người……”Rầm”… “Ầm”………..-tên phục vụ nói chưa hết câu thì cánh cửa đã bị đạp bây ra gẫy lun bởi 1 người con trai cao khoảng 1m83 và với khuôn mật rất ư là handsome……
-Khánh……….-4 nhỏ hét lên khi nhìn thấy người đứng trước mặt là Khánh
-Là em thật rùi,Tuyết ah` anh nhớ em nhìu lấm-Khánh nhào tới ôm lấy BB vào lòng, vòng tay xiếc thật lại, cứ như sợ khi buôn ra thì nó sẽ bị vụt mất vậy
- Buôn ra…….-BB nói với giộng rất ư là nhẹ nhàng như ngàn hạt tuyết bay vào mặt Khánh, 1 giọng nói lạnh lùng nhất của BB nhà ta y', mà rất là hiệu nghiệm, Khánh liền buôn BB ra
-anh xin lỗi vì anh quá nhớ em-Khánh nói với giọng nghèn nghẹn
-Mọi người ra ngoài đi tui có việc riêng nói với Khánh-BB nhìn 3 nhỏ nói nhẹ nhàn, 3 nhỏ lần lượt đi ra ngoài mà lòng thì hok muốn đi chút nào, vì 1 tý tò mò, vì 1 tý lo lắng cho BB
-Bây giờ trong phòng chỉ có mình BB và Khánh
-Sao anh biết tôi ở đây-BB lạnh lùng
-Anh nghe tụi đàn em nói là ở đây 1 girl quản lý mới, khuôn mặt thì bị giấu bởi chiếc mặt nạ, và dám đánh Kiệt 1 trong 4 thủ lĩnh của Thiên Long,anh nghi đó là em và anh đã lại dây hỏi lại mới biết là quản lý mới tên Tuyết nên anh mới xong vô đây
-Anh tìm tôi có chuyện gì ah`-BB biết nhưng vẫn hỏi lại
-anh tìm em bấy lâu nay chỉ ví 1 lý do thôi, “ làm bạn gái anh nhé”……-Khánh nói với ánh mắt long lanh chất chứa niềm khao khác
-cảm ơn tình iu chân thành anh đã dành cho tui, trước đây cũng như bây giờ, lòng tui chỉ hướng về 1 người hok có sự thay đổi nòa hết, xin lỗi-BB nói 1 cách nhẹ nhàn mà như ngàn kim xuyên tim khánh
-TẠI SAO CHỨ,ANH CÓ GÌ HOK TỐT, ANH CÓ GÌ HOK = TÊN TRỊNH GIA MINH ĐÓ, HẮN ĐÃ MẤT TÍCH LÂU RÙI MÀ(,Chuyện Minh đã chết chỉ có người trong bang và 4 nhỏ biết thôi, chứ người ngoài bang thì hok biết) SAO EM HOK CHỊU CHẤP NHẬN ANH CHỨ, EM NHẪN TÂM VÀ VÔ TÌNH QUÁ ĐI,EM ÁC LẤM,EM CÓ HIỂU CHO LÒNG ANH HAY HOK, BAO NGÀY XA CÁCH EM, ANH ĐAU ĐỚN BIẾT BAO NHIÊU, ANH TÌM KIẾM EM CHỈ VÌ 1 LÝ DO MONG EM CHẤP NHẬN LÀM BẠN GÁI CỦA ANH THÔI, SAO EM HOK MỠ LÒNG MÀ CHẤP NHẬN ANH CHỨ, TẠI SAO THẾ.....-Khánh quát lên, nước mất tuôn ra
-Tôi……Tôi xin lỗi-BB cúi đầu, cảm giác tội lỗi lại trào lên
-…….-Khánh im lặng cố nén lại những dòng lệ
-Tại sao anh lại iu tôi như thế, trong khi anh chưa bao giờ biết rõ mặt tôi-BB hỏi mà hok nhìn Khánh
-Ban đầu gặp em trong hoàng cảnh bang anh đang xử 1 thằng nhãi ranh, em xuất hiện với chiếc mặt nạ che nữa mặt, đập vào mắt anh là 1 sự huyền bí và quyến rũ lạ thường, rùi em lớn tiếng quát bang anh rùi cả gan quát anh nữa,từ đó tạo cho anh sự hứng thú, anh quyết định chinh phục đc em, anh cho người điều tra về em nhưng kết quả là con số 0, về sau anh mới biết lãnh địa của em ,nên anh thường lui tới để tiếp cạnh em, nhưng mọi chuyện thất hok đơn giản,anh đã dùng rất nhìu cách mà hok cưa đỗ đc em, rùi từ từ dần dần anh hok biết anh đã iu em từ bao giờ. Anh iu em vì cái cá tính, anh iu em vì cáo bản lãnh.anh iu em vì em # biệt với những con người ham danh, dám lợi,& mê tiền ….-Khánh nói vẽ mặt rất chân thật