Cánh cổng tự động mở ra cho xe qua, sauđó xe đi thẳng xuống tầng hầm cũng đã mở sẵn. Không ngờ dưới tầng hầmlại có nhiều xe tới vậy, cả xe máy, cả ô tô, chứng tỏ trong căn nhà lúcnày cũng có rất nhiều người. Nhìn cánh cửa tầng hầm sau lưng từ từ khéplại, Hạ Chi đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếmkhắp người. Cô có linh cảm mình sắp phải đối mặt với một chuyện kinhkhủng lắm.
Sau khi dựng xe vào một chỗ gọn gàng,cậu thanh niên mà trên đường đi Hạ Chi đã hỏi qua tên và tuổi này dẫn cô đi theo lối cầu thang bộ từ tầng hầm lên lầu một. Vừa đi lên khỏi cầuthang là tới một phòng khách lớn. Trong căn phòng khách đó lúc này cóbốn người khác đang ngồi đánh bài một cách vui vẻ, một màn hình ti vilớn treo ở góc vẫn đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đó mà cô không biết tên. Thấy Minh- tên của cậu thanh niên- dẫn cô lên tới đây, bọn họ quay ra chào rất thân thiện rồi lại quay vào đánh bài tiếp. Thực tìnhthì Hạ Chi cũng thấy những người này không quá đáng ghét như những gìngười ta vẫn nói về họ, chỉ là họ ít khi thể hiện thật bản chất của mình trước mặt người khác mà thôi.
Đã vào đến đây rồi nên Hạ Chi cũng không còn có cảm giác hơi run sợ là bồn chồn như lúc đầu nữa. Lúc này cô rấtvững dạ, giống như có thể đối mặt với cả thế giới vậy.
Hai người đi thẳng lên cầu thang, sau đó Minh dẫn cô đến trước một căn phòng đang khép kín cửa. Đứng ở bênngoài, cô có thể nghe rõ những tiếng huỳnh huỵch như đang đánh nhau ởbên trong. Minh mở cửa, một căn phòng sáng trưng và đầy người hiện ratrước mắt Chi. Bên trong toàn là những người mặc võ phục, và nếu côkhông nhầm thì đó là võ phục của Karatedo, có đủ các màu đai, nhưngnhiều nhất vẫn là đai đen. Trong này không ngờ lại nhiều cao thủ nhưthế.
Hạ Chi đứng mãi ngoài ngưỡng cửa, không biết có nên vào hay không? Thấy cô chần chừ, anh chàng dẫn đường quay lại nói:
-Chị vào đi, anh Long ở trong này.
Cô giật mình, vừa nhớ ra lý do mình tớiđây thì chợt người cao to ở giữa quay ra. Thì ra là Hải Long. Ánh mắtanh ta lúc này còn đáng sợ hơn những lần mà cô từng gặp, giống như đốimặt với anh không phải là những người đồng môn mà chính là kẻ thù. Mặcdù đã từng chứng kiến Long ra tay với ba tên bắt cóc cô ngày hôm quanhưng nhìn thấy cảnh anh đấm đá một cách liều mạng ở đây, cô vẫn cảmthấy giật mình. Tất cả những đòn đánh đều không hề có một phần nươngtay, và nếu những người ở đây không có chút bản lĩnh và con số quá ít,chắc chắn bị thương bởi tay Long chắc chắn là vô cùng kinh khủng.
Thấy cô đi tới với vẻ mặt giống như lâmtrận gặp đại địch thì anh chợt cười, một kiểu cười vừa như chế giễu, lại vừa có chút ý vị.
-Sao? Cô muốn động tay động chân một chút phải không? Hôm qua nhìn cô ra đòn tôi biết cô cũng rất khá…
-Em tới đây không phải để làm bao cát cho anh, anh biết mà.- Hạ Chi hít vào một hơi rồi đáp.
Nhìn vẻ mặt đó, nếu không phải anh ta còn khỏe hơn mình thì cô đã không ngần ngại cho vài cú đấm rồi.
-Là anh cho người đón em tới đây mà.
-À à…- Long vỗ vỗ trán- Xin lỗi tôi đãng trí, hình như cô đang cần gặp ai đó ở đây thì phải?
-Anh Quân ở đây sao? Hai người là bạn?
-Bạn? Tôi không có nhiều bạn…- Long nhún vai- Và chưa từng có người bạn nào tên Quân cả… Cô muốn gặp hắn cũngđược thôi, đợi chút đi.
Hải Long cũng không nói gì nữa mà bỏ mặc cô đứng ở đó, anh đi ra khỏi phòng. Một lát sau, khi trở lại thì anh đã thay bộ võ phục bằng bộ đồ thường mặc. Lúc anh quay lại, một người tiến tới nói:
-Anh Long, nó đã tỉnh rồi.
-Ừm, tỉnh là tốt rồi.
Nói xong anh quay sang nhìn cô và nói tiếp:
-Đi nào, đi gặp vị cứu tinh của cô.
Không hiểu sao Hạ Chi rất ghét cách ănnói ngang ngược đó của Long, nhưng cũng chỉ biết nín nhịn, cô còn khôngngốc tới mức gây chuyện với một anh chàng như thế. Long dẫn cô đi rakhỏi căn nhà lớn, đi vòng ra phía sau, tới một dãy nhà cấp bốn ở gócvườn, đèn điện bên ngoài sáng trưng, có vài bóng người đứng ngay ngoàicửa. Nhưng những người này nhìn không giống những người vừa luyện võcùng Hải Long trong ngôi nhà, họ có vẻ nhiều tuổi hơn, và mặt mũi cũngbặm trợn hung dữ hơn nhiều.
Thấy Long tới cùng một cô gái, bọn họcũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đã quen với việc phải giả câm giả mù nên họ không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa để Hải Long và Hạ Chi đivào. Bên trong gian phòng này khá bừa bộn và độc một mùi ẩm mốc. Đi quagian phòng thứ nhất, Hạ Chi chỉ thấy để những thứ đồ linh tinh, hộp xốpvất ngổn ngang. Ở ngay giữa cửa thông căn phòng này với phòng bên trongcó hai người đàn ông đang ngồi trên ghế đánh tá lả. Thấy Hải Long vào,hai người họ đứng dậy chào. Hải Long không bước vào trong ngay mà dừnglại hỏi:
-Nó thế nào rồi?
-Tỉnh rồi đại ca.
-Anh Năm đâu?
-Đang ngồi ở trong đó đợi anh.
-Ừm, tao hy vọng nó đủ tỉnh táo để nói chuyện với tao. Thằng Năm lần này ra tay dữ quá!
Hải Long nói một câu này khiến cho HạChi rùng mình. Hình như tình hình của Quân còn tệ hơn cô nghĩ. Nhưngngoài việc Quân từng ngăn cản cô tiếp xúc nhiều với Long ra thì cô không nghĩ ra được thêm lý do gì để họ trở thành kẻ thù của nhau. Hoặc trướcđó họ đã từng quen biết và ở hai bờ chiến tuyến rồi cũng không biếtchừng?
Hải Long cũng không nói gì nữa mà trựctiếp đi thẳng vào trong. Căn phòng bên này rộng rãi hơn và cũng sạch sẽhơn. Bên trong có kê một cái bàn gỗ và vài cái ghế cũ. Ngoài ra thìchẳng còn gì nữa. Trên ghế lúc này có ba người đang ngồi, một chai rượumàu đen đã khui nắp cùng mấy cái chén để trên bàn. Rượu trong ba cáichén cũng đã cạn, dường như đang đợi lượt rót tiếp theo.