Snack's 1967
wap mien phi
h Trang Chủ | Android | Blog | Truyện
TOP GAME HOT
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 258 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khí Phách Anh Hùng 168 - Đỉnh cao gMO Việt
Game gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật
Game GoPet 133 – Game đấu thú cực vui
Đấu thú xuyên Việt,phép thuật hấp dẫn,thời trang sành điệu.

tieu thuyet hay,tieu thuyet tinh yeu,doc tieu thuyet full,tieu thuyet ngon tinh moi

Trang chủTruyện Tiểu ThuyếtTiểu Thuyết Tình Yêu Giấu Anh Vào Nỗi Nhớ Của Em Đi full
wap mien phi
KÊNH GIẢI TRÍ MIỄN PHÍ

Tai Game - Doc Truyen

Tiểu Thuyết Tình Yêu Giấu Anh Vào Nỗi Nhớ Của Em Đi full

• Đăng bởi: mHotVn.Wap.Sh
• Đăng ngày:Thứ hai, 21/07/2014
• Lượt xem: 4725 lượt
Xuống Cuối Trang



-Anh đưa ví của anh đây.

-Làm gì?- Vincent kỳ quái hỏi.

-Thì anh cứ đưa đây. Chẳng lẽ vợ chưa cưới muốn cầm ví của anh cũng không được sao?

-A, có thể, tất nhiên là có thể rồi.- Vincent cười híp mắt rồi đưa ví cho cô.

Hạ Chi cầm lấy rồi thản nhiên mở ra,cũng chẳng thèm ngó ngàng đến giấy tờ bên trong, cô cầm thẻ thanh toánđa năng lên ngắm nghía rồi đút trở lại, tiếp tục lấy ra một tờ tiền rồidúi vào tay anh chàng, nói:

-Anh không thể làm chồng nếu không biếtcách tiêu xài. Tối nay chúng ta chỉ ăn với số tiền này. Ví của anh em sẽ trả lại sau khi ăn xong.

-Hả, anh tưởng học cách tiêu xài phải là người vợ chứ? Thật sự có thể ăn một bữa với ngần này sao?- Trung nhăn nhó hỏi.

-Sao lại không? Vì đây là nơi du lịchnên em đã đưa nhiều hơn rồi đấy. Ngày trước em đi thi nấu ăn với vai trò khách mời do một cơ quan tổ chức, khi em bày ra bữa ăn với tổng giátiền là 165 000, ông giám khảo đã hỏi em: “Với 165 000 có thể nấu đượcmột bữa ăn sao?” Ông giám khảo đó có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng với nhiềungười, số tiền đó đủ để họ nuôi gia đình mình vài ngày. Và có nhiềungười, cả đời họ chưa khi nào có quá 100 000 trong túi.- Hạ Chi vừa nghĩ tới chị em Phượng vừa nói.

-Thật chứ?- Trung chớp chớp mắt hỏi-Nhưng chẳng phải em đang bị mất trí nhớ sao?

-Chỉ là thỉnh thoảng chợt nhớ ra.

-Ừ…- Vincent mỉm cười, trong mắt anh đầy vẻ tán thưởng-Vậy thì mình đi. Đi bộ nhé! Anh sợ trả tiền taxi xongchúng ta sẽ phải nhịn đói đấy. Nếu em không đi bộ được anh sẽ cõng em.Đừng lo, anh đi bộ rất giỏi nha.

-OK, đi lối này. Em biết một vài quán khá ngon và vừa tiền.

Một lúc sau, trong một quán ăn ngoàitrời gần bờ biển, Hạ Chi nhìn vẻ mặt đầy sung sướng và thỏa mãn củaTrung sau khi gọi ra một đống đồ ăn ngon, cô khẽ mỉm cười. Rồi như chợtnhớ ra, cô hỏi:

-Anh nói thật đi, anh Nguyên đâu rồi? Em gọi cho anh ấy không được.

-Anh không biết.- Trung lắc đầu- Bọn anh đang nói chuyện vui vẻ thì chị dâu nó đến. Bả khóc lóc một chặp rồi hai người dắt nhau đi rồi.

-Chị dâu?- Hạ Chi sửng sốt, rồi sau đó một nét thoáng buồn xuất hiện trên gương mặt cô.

Hóa ra Nguyên tắt máy chỉ vì không muốn bị làm phiền khi đi với Dung.

-Ừ… Bà Dung ấy.- Trung gật gù- Em biết bà ấy không?

-Không.

-Ừa, thôi ăn đi, Em ăn thử món sò huyết này xem, ngon ghê.

-Anh kể cho em nghe về anh đi.- Cô đột ngột chuyển chủ đề.

-Mọi thứ chứng minh thân phận của anh em đều cầm rồi mà.

-Không phải mấy thứ giấy tờ đó. Anh kể về nhà anh cho em nghe. Tại sao chúng ta quen nhau?

-Ôi, phải kể lại thật sao? Chuyện dài lắm đó, kể hết đêm cũng không hết đâu.

-Thì anh cứ nói tình tiết chính đi. Làm sao chúng ta lại quen nhau?

-Anh Lâm và chị gái anh là bạn thân, em nói xem chúng ta quen nhau thế nào?

-À, vậy chị gái anh cũng là nhà báo à?

-Không, bả đi theo con đường kinh doanh.- Vincent lắc đầu.

-Nhà anh chính thức là ở đâu?

-Quê gốc ở Di Linh, nhưng hiện tại ba mẹ và chị gái anh đều ở Đà Lạt. Khi trước mình dự định cưới xong cũng sẽsống ở Đà Lạt luôn mà. Nhưng chắc em không nhớ đâu. Haizz.

Hai người cùng nhau ăn tối, và sau khiđi dạo lòng vòng ngoài bãi biển một lúc, Trung đưa Hạ Chi quay lại khách sạn lúc 10h. Ngày hôm nay mới từ máy bay xuống đã chạy đi tìm Chi ngaynên anh cũng khá mỏi mệt và muốn đi ngủ ngay.

-Anh cứ về phòng đi, em tự về phòng mình được mà.

-Làm sao thế được. Yên tâm, anh chỉ đưa em đến cửa phòng rồi về liền.- Trung đáp và theo chân cô vào thang máy.

Thấy Hạ Chi không lên tiếng đồng tình cũng chẳng phản đối, anh lại hỏi tiếp:

-Ngày mai em có kế hoạch gì chưa? Hay em đưa anh đi tham quan ở đây nhé!

-Cũng được!- Hạ Chi gật đầu một cách không chú tâm lắm.Ra khỏi thang máy, cô vừa đi vừa tự hỏikhông biết Nguyên đã về phòng hay chưa? Nếu chưa, thì anh đang ở đâu vàlàm gì? Còn rồi, thì cô hy vọng Nguyên và Trung sẽ không chạm mặt nhaulúc này. Cả cô, cả họ đều cần thời gian để thích ứng với mối quan hệ rắc rối này. Đang đi, chợt cô đứng sững lại và quay ngoắt người về phíasau, va cả vào Trung đang đi tới. Trung ngạc nhiên chưa kịp lên tiếngthì đã bị cô cầm lấy tay kéo tuột lại, nép sau một cây cột lớn.

-Gì thế?- Anh thì thầm hỏi.

-Không có gì. Anh về phòng trước đi. Tới phòng em rồi.- Cô lắc đầu.

Trung không hỏi nữa mà khẽ nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy cách chỗ hai người đang đứng không xa, Dung đang tiến tới từ hướng ngược lại, vừa đi vừa ngước nhìn số phòng nên không thấyhai người vừa mới lùi lại. Cuối cùng, cô dừng trước căn phòng cuối cùng, phòng 424 và gõ cửa.

Khoảng cách không quá xa nên Trung có thể nghe rõ tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Nguyên.

-Chị Dung? Sao chị lại tới đây?

Dung không đáp lại mà chỉ đứng nhìn anh. Nguyên ngần ngừ như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

-Chị vào đi. Em tắm xong sẽ đưa chị về khách sạn. Ở đây không tiện.

Sau đó anh nghiêng người cho Dung đi vào và khép cửa lại.

-Thằng này bệnh nặng rồi.- Trung lẩm bẩm rồi quay lại nhìn Chi.

Chi vẫn đứng nép sát vào cây cột, răng cắn chặt vào môi, dường như cô đang cố kìm nén điều gì đó.

-Em có về phòng chứ? Hay anh đưa em đi kiếm cái gì ăn khuya nhé! Anh thấy hơi đói rồi.- Anh đề nghị.

-Thôi, anh đi một mình đi, em không thấy đói. Em về phòng và ngủ luôn đây. Ngày mai đi lúc nào thì gọi cho em.

-OK, vậy hẹn mai gặp lại.- Trung mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô và quay người đi về phía thang máy.

Có lẽ anh hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng anh đủ tế nhị để không làm cho cô phải khó xử. Hạ Chi nhìn theodáng đi có vẻ cô đơn của Trung, một cảm giác tội lỗi nhen nhóm tronglòng. Phải chăng cô đã phụ người đàn ông mà mình sẽ cưới làm chồng này,nếu như những chuyện xấu không xảy đến với anh em cô?

Đến trang:

 

Lên Đầu Trang
Cùng chuyên mục
[Tiểu Thuyết] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Đọc Truyện Online
Tiểu Thuyết Xuyên Không Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công full
Tags:
DANH MỤC WAP
TIN TỨC SỰ KIỆN
GAME HAY CẬP NHẬT
GAME HACK - MOD
TẢI GAME ONLINE (Cập nhật)
TẢI GAME OFFLINE
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
KHO TRUYỆN HAY
ẢNH GIRL XINH - HOT GIRL
ẢNH HOT BOY - TOMBOY
XEM PHIM - CLIP HÀI ONLINE
DÀNH CHO NGƯỜI LỚN
Tip: HaiHauBay.Pro Tự hào là Wap Dành Cho Mobile miễn phí!
» Trang Chủ
» Điều Khoản Sử Dụng
» Liên hệ: s2tqts2@gmail.com
» FaceBook
»
WAP TỔNG HỢP

Wap Tải Game, Đọc Truyện Hay


Copyright © 2016 HaiHauBay.Pro
1 | 6 | 4725
DMCA.com Protection Status
» Sitemap.xml | Sitemap.html | Urllist.txt | Ror.xml