Polaroid
wap mien phi
h Trang Chủ | Android | Blog | Truyện
TOP GAME HOT
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 258 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khí Phách Anh Hùng 168 - Đỉnh cao gMO Việt
Game gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật
Game GoPet 133 – Game đấu thú cực vui
Đấu thú xuyên Việt,phép thuật hấp dẫn,thời trang sành điệu.

tieu thuyet hay,tieu thuyet tinh yeu,doc tieu thuyet full,tieu thuyet ngon tinh moi

Trang chủTruyện Tiểu ThuyếtTiểu Thuyết Tình Yêu Giấu Anh Vào Nỗi Nhớ Của Em Đi full
wap mien phi
KÊNH GIẢI TRÍ MIỄN PHÍ

Tai Game - Doc Truyen

Tiểu Thuyết Tình Yêu Giấu Anh Vào Nỗi Nhớ Của Em Đi full

• Đăng bởi: mHotVn.Wap.Sh
• Đăng ngày:Thứ hai, 21/07/2014
• Lượt xem: 4722 lượt
Xuống Cuối Trang



Thằng nhóc Boo 10 tuổi, Dung sống cô đơn 10 năm, không một lời than trách, không một lời oán thán. Đôi khiNguyên tự hỏi, sức mạnh nào đã giúp Dung vượt qua quãng thời gian dàinhư thế mà không cần bất kì một người đàn ông nào ở bên. Ở cái tuổingười ta được chồng vỗ về yêu thương thì Dung lại phải đối mặt với 10năm gối chăn lạnh lẽo. Tình yêu của cậu học trò mười sáu tuổi trongNguyên dần dần trở thành sự kính trọng và cảm phục đến sâu sắc người phụ nữ ấy.

Trong Nguyên, Dung vẫn luôn ở một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

-Chú chưa gặp cô gái hứa hôn với chú nhỉ?- Dung cười nói tiếp- Cô ấy cũng khá tốt đấy.

-Chị không sợ sẽ có một người đàn bà sống như góa chồng trong nhà này nữa hay sao?- Nguyên đặt cốc nước xuống bàn hỏi lại.

Dung lặng im. Nụ cười trên môi vốn đã gượng gạo nay lại càng trở nên méo mó đến khổ sở.

-Chị định sống như thế này đến bao giờ nữa?- Nguyên đặt chai nước trở lại tủ, ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

-Chị chỉ cần có thằng Boo là đủ rồi.- Dung ngừng lau bếp, cô tháo tạp dề và cài nó lên trên móc treo.

-Rồi nó cũng sẽ lớn và hiểu ra vấn đề của bố nó.

-Lúc đó nó cũng đã hiểu chuyện rồi.-Dung lau khô tay rồi quay lại cười- Thôi chú ngủ sớm đi. Chị cũng lênngủ đây. Ngủ ngon nhé!

Nguyên định nói nữa nhưng câu nói đến đầu lưỡi rồi lại bị anh nuốt trở vào.

Có lẽ, không nói gì vẫn là tốt nhất.

Có lẽ, coi như đã quên đi mới khiến cả hai người có thể sống vui vẻ được, dù sự vui vẻ đó chỉ là giả tạo.
Chương 8 : Theo dõi

Thiên Anh mở cửa, gió ban mai tràn ngực, lùa qua mái tóc, cả mặt anh hướng nhìn lên bầu trời với một vẻ thách thức gió biển. Nếu không có mấy năm sinh sống ở đây, anh sẽ mãi mãi chỉ là một tay bác sĩ yếu ớt. Nắng đảo khiến làn da anh sạm lại,mái tóc cũng khô cứng hơn, hai con mắt càng sáng ngời đến kì lạ.
Nguyên nhìn cây dâu da trước cửa và khẽmỉm cười. Lại thêm một con cá biển tươi được treo lủng lẳng ở trên cành cây . Đã một tuần nay, đều đặn sáng nào cũng có một con cá tươi được treo trước cửa phòng khám như thế. Lúc đầu Thiên Anh còn lấy làm kì quái,nhưng sau khi nghe Linh kể lại chuyện bệnh nhân trước đây trả công thì anh chỉ biết cười trừ. Thiên Anh thường dùng cách đó để gần gũi với dântrên đảo hơn nên nhiều người sau khi được anh chữa bệnh cho rất lâu vẫnthỉnh thoảng mang đồ biển đến cảm ơn anh. Họ chủ yếu là những ngư dânđánh bắt ngoài biển, cuộc đời quanh năm nổi trôi theo con sóng dữ. Nếu anh không sống gần với họ, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống ba chìm bảy nổi lênh đênh như con thuyền của họ. Anh sẽ chẳng biết có những người quanh năm chỉ ăn cơm với muối trắng và cá mòi phơi khô mặnchát đầu lưỡi. Anh cũng sẽ chẳng biết có những người cả đời không mua nổi một manh áo mới.

Thiên Anh chứng kiến sự trần trụi đó bằng chính con mắt của mình. Và anh thay đổi cách sống của mình trướcđây. Thay đổi triệt để. Quan niệm của anh là nếu mình không giúp được gì cho những người xung quanh, thì mình sẽ sống cùng họ, đối mặt với cuộc sống cùng họ.

Nguyên rời Cát Bà đã được hai tuần, Hạ Chi cũng chuyển về phòng khám ở. Ban đêm Thiên Anh đành ngủ ở phòng ngoài. Tin tức về anh trai của Hạ Chi vẫn quá mờ mịt, còn người cô bên Ba Lan sau khi nói sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể thì cũng bặt hẳn tin tức. Dù sao thì cuộc sống của người cô này nơi xứ người cũng không hề dư dật gì nên muốn chuẩn bị một chuyến về thăm lại quê hương là điều không đơn giản.

-Bác sĩ, anh đi thể dục không?
- Chi xuất hiện phía sau anh, co người trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

Thiên Anh cũng không hiểu tại sao Chi có thói quen mặc áo sơ mi nam đi ngủ, nhưng có vẻ như cô rất thích.

-Em cứ đi đi, đừng xuống biển giờ này nếu không sẽ cảm lạnh đó.

-Em biết mà. Em đi nhé!
- Chi cười vẫy tay chào rồi chạy ù về phía bãi biển.

Thiên Anh cười nhìn theo bóng cô, đến khi cô đi khuất hẳn anh mới chịu quay trở vào bên trong. Lát sau, vừalúc anh định đi tìm Chi để cùng đi ăn sáng thì một chiếc xe trờ tới, dừng ngay trước cửa phòng khám. Thiên Anh ló đầu ra, nhìn người vừa bước từ trên xe xuống, cười:

-Hên quá, cậu qua rủ anh đi ăn sáng hả?

-Cô bệnh nhân nhỏ của anh đâu rồi?
- Người thanh niên đó đứng sững trước cửa hỏi lại.

-À, anh đang định ra bãi biển gọi cô nhóc đây. Chở anh đi luôn nhé!

Ngồi vào trong xe rồi, Thiên Anh chợt hỏi:

-Hai tuần nữa cuộc đua bắt đầu nhỉ?

-Anh mải mê với đám sinh vật cảnh của anh nên lịch sinh hoạt của đội cũng quên hả?

-Đâu có, dù sao anh cũng chỉ đăng kí là thành viên kí danh thôi, anh bỏ qua các cuộc đua ở trong Lâm Đồng mà.

-Mọi người vẫn coi anh là đàn anh ở trong hội.

Thiên Anh cười định nói gì nữa thì chợt xe phanh kít lại ngay bên đường. Thiên Anh giật mình hỏi:

-Chuyện gì thế?

Người thanh niên chỉ ra bãi biển:

-Anh nhìn dưới kia xem.Thiên Anh nhìn về phía người đó chỉ, chỉ thấy Hạ Chi đang thơ thẩn ngoài bãi cát, vừa đi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt cái gì đó với vẻ rất thích thú. Phía sau, cách cô chừng 30m,có một người hối hả bước theo. Đó là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, dangăm đen, gầy và cao. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Hạ Chi, mỗi khi cô dừng lại thì cậu ta cũng dừng lại, giả vờ cúi xuống nhặt nhạnh gì đó.Nhưng khi cô đi thì cũng vội vàng đi theo, thỉnh thoảng lại nhìn xungquanh xem có ai không.

-Có phải người của bọn chúng không?

-Không biết.
- Người kia lắc đầu- Nhưngnó đã đi theo cô bé về Paradise 2 lần rồi. Hai lần đều vì bảo vệ ngăn lại nên nó không dám vào trong.

Nếu Hạ Chi ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người thanh niên này chính là vệ sĩ ngầm mà Thiên Anh nhờ bảo vệ cho cô.

-Sao cậu không bắt giữ nó lại?

-Đó đâu phải việc của em.
- Người thanh niên nhún vai
- Em chỉ hứa với anh là sẽ bảo vệ cô bé tới nơi tới chốn,để đổi lại anh trở thành phó chủ tịch hội đua xe.

Đến trang:

 

Lên Đầu Trang
Cùng chuyên mục
[Tiểu Thuyết] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Đọc Truyện Online
Tiểu Thuyết Xuyên Không Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công full
Tags:
DANH MỤC WAP
TIN TỨC SỰ KIỆN
GAME HAY CẬP NHẬT
GAME HACK - MOD
TẢI GAME ONLINE (Cập nhật)
TẢI GAME OFFLINE
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
KHO TRUYỆN HAY
ẢNH GIRL XINH - HOT GIRL
ẢNH HOT BOY - TOMBOY
XEM PHIM - CLIP HÀI ONLINE
DÀNH CHO NGƯỜI LỚN
Tip: HaiHauBay.Pro Tự hào là Wap Dành Cho Mobile miễn phí!
» Trang Chủ
» Điều Khoản Sử Dụng
» Liên hệ: s2tqts2@gmail.com
» FaceBook
»
WAP TỔNG HỢP

Wap Tải Game, Đọc Truyện Hay


Copyright © 2016 HaiHauBay.Pro
1 | 3 | 4722
DMCA.com Protection Status
» Sitemap.xml | Sitemap.html | Urllist.txt | Ror.xml